3 năm ngắn ngủi đủ để hiểu rõ nhau từng tí một: hiểu tính cách, hiểu sức học và hiểu cả hoàn cảnh gia đình.
Một người luôn cười vui, luôn giấu kín mọi cảm xúc, giấu cả gia cảnh của mình sau gần 2 năm cũng đã mở lòng mình ra hơn. Còn nhớ ngày đầu tiên bọn tôi về nhà H chơi. Đầu tiên là rất hào hứng, đạp xe đạp suốt một quãng đường dài, mệt nhưng vẫn rất vui. Đường quanh co, dốc đứng, xung quanh lại toàn là ruộng chỉ lo nhỡ may lao thẳng xuống đó thì chỉ có nước chết, đạp qua con đường nhỏ lại leo lên dốc, nhà nó nằm trên dốc, nhỏ và xơ xác. Ba hắn đau ốm liên miên, mẹ hắn là lao động chính chỉ làm ruộng, bà hắn thì quá già để làm được việc. Đã thế nhà lại có một người anh lại không được bình thường. Thi vào ĐH Sư phạm cốt mong miễn giảm đc tiền học phí, vay thêm được ít vốn lo cho người cha bị ung thư gan và người bà sắp...
Xỉu đột ngột, thường xuyên...bác sĩ bảo bị bướu cần mổ gấp nhưng lại không xoay được tiền nên không thể mổ được. Lại như cũ lại giấu đi bản thân, "thi HK xong tau mới mổ". Hận đời, tại sao lúc còn ở Hclass lại không đau ốm j hết, lên lớp mới vs những còn người mới thì lại thế. Khi sự thật được nói ra cả lớp quyết định sẽ giúp đỡ H. Và chính lúc này đây tôi cảm thấy đau thật sự.
- Mỗi đứa nộp 50k là đủ rồi
= Hey? Điên ag. Mẹ cùng lắm đc 20-30 đứa nơi chơ mấy. Rứa răng đủ ?
- Thì chừng nớ được rồi 1-1tr500 được rồi
= tiền mổ 4-5tr chưa kể tiền viện phí thuốc thang nữa
- Phải chắc mình giúp hắn mô. Vs lại nhà hắn cũng ko ưa mình giúp nhiều mô
= Mi nói chi lạ rứa. Học 3 năm mà chừ mi nói rứa ag
- Rứa thôi tuỳ mỗi người, ai ưa nộp mấy thì nộp. Không thể ép buộc được
= .........................
Tôi đau lắm bạn ag. Làm sao bạn có thể nói ra những lời vô tâm đến thế? Bạn giúp đỡ H chỉ vì đó là nghĩa vụ và là lòng thương hại của bạn? Bạn con tiền hơn cả mạng sống của bạn mình sao ? Đồ TỒI. Đồ KHỐN NẠN. Cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009
Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009
hứa.............
Tôi ghét những người thất hứa.
Nếu biết trước sẽ không thể làm thì đừng hứa.
Bạn có biết rằng khi bạn thất hứa vs tôi cũng có nghĩa rằng bạn làm tổn thương tôi.
Tôi có thể đợi bạn nhưng ai sẽ là người đợi tôi.
Nhục nhã khi tôi cứ phải dựa dẫm vào người khác.
Bài học hôm nay, tôi sẽ găm kỹ vào đầu.
Bạn nên biết một khi tôi đã điên thì......
Con người tôi vốn dĩ ích kỷ vậy nên đừng hi vọng tôi sẽ bỏ qua chuyện này
@ jin: Xin lỗi cô, vô cũng xin lỗi cô.
Nếu biết trước sẽ không thể làm thì đừng hứa.
Bạn có biết rằng khi bạn thất hứa vs tôi cũng có nghĩa rằng bạn làm tổn thương tôi.
Tôi có thể đợi bạn nhưng ai sẽ là người đợi tôi.
Nhục nhã khi tôi cứ phải dựa dẫm vào người khác.
Bài học hôm nay, tôi sẽ găm kỹ vào đầu.
Bạn nên biết một khi tôi đã điên thì......
Con người tôi vốn dĩ ích kỷ vậy nên đừng hi vọng tôi sẽ bỏ qua chuyện này
@ jin: Xin lỗi cô, vô cũng xin lỗi cô.
Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009
SỐNG...?????
Con người chả ai giống ai cả, có người này thì cũng sẽ có người kia. Nếu cuộc sống ai cũng giống ai, ai cũng hoàn mỹ cả thì đó không con là cuộc sống nữa.
Đúng, một đứa trai không ra trai gái không ra gái thì làm gì có đủ tư cách để nhìn người này, bình phẩm người kia. Nhưng có phải là con muốn mình như thế đâu. Ai sinh ra con kia chứ ? Con cũng có quan điểm riêng của mình, trong mắt con người đó ntn thì con nói như thế ấy. Chả nhẽ con không có quyền bình phẩm chỉ vì con là 1 tomboy ?
Đúng, con là một đứa thẳng tính. Con ghét nói ghét, yêu nói yêu. Con xin lỗi nếu nói như thế này nhưng những j má nói vs con: "Cho dù có ghét người ta cũng không được nói ra, đừng làm người ta ghét mình. Sống phải dè chừng những người xung quanh."tất cả đều như thể dạy con sống đểu vậy. Tại sao phải nhìn vào thái độ người khác để sống? Con ghét con chửi thẳng mặt đấy nhưng chửi xong con lại quên tất cả. Con không thù dai cũng không thâm độc như những người miệng bồ tát bụng một bồ dao găm. Con ghét nhất loại người đó trên đời, vậy tại sao con phải giống họ? Con là vậy. Nếu con đã ghét thì dù có là ai, làm j con vẫn ghét và nếu con yêu ai thì dù có phản bội lại con con vẫn không thể ghét bỏ đc họ. Có người thương có người ghét thì mới công bằng hợp lẽ trên đời, không ai là được yêu thương hoàn toàn và cũng không ai là bị ghét bỏ hoàn toàn cả. Trước sau j cũng bị ghét vậy tại sao con phải dối lừa cảm xúc chính mình ?
Đúng, con không phải là một đứa giỏi thể hiện tình cảm. Con ghét khi phải nói ra những câu như: "con yêu ba má", "má đau ở đâu?", "ba không khoẻ ag?". Nhưng không phải con là một người VÔ CẢM. Má đã thấy một người vô cảm nào gọi đthoại cho anh hai mình 4 cuộc, 6 tin nhắn khi thấy hai về trễ, hốt hoảng đưa hai vào bệnh viện ? Má đã thấy một người vô cảm nào khóc khi ông mình mất ? Má đã thấy một người vô cảm nào run lẩy bẩy khi ngồi trước cửa phòng cấp cứu ?
Đúng, con nhác, con lười. Chính xác 100%. Con không phủ nhận nhưng nguyên nhân là do đâu ? Má không dạy con cách nhặt rau ntn, cách nấu canh ntn, cách làm cá ra sao? thì làm sao con làm đc con đâu phải thánh thần. Hồi bé, con cầm chổi quét nhà má bảo lo học đi mấy thứ đó để má làm, con lau nhà thì ba bảo để má làm bắt con nhỏ làm tội nghiệp. Thế nguyên do con lười con nhác là vì đâu ?
Đúng, con cứng đầu. Con không thik ăn thì dù có mở họng con ra cũng đừng hòng nhét vào. Không hành, không tỏi, không rau sống, không giá đỗ...kén ăn cá, ghét ăn thịt, rau chỉ ăn một số loại. Con muốn thì làm không thì thôi, dù có giết con cũng không làm. Nhưng đã bao h con làm trái ý ba má chưa ? Con muốn mua xe...ba má bảo từ từ, con từ từ chả dám mở miệng ra hối hay xin xỏ. Con muốn đi chơi ba má cấm con có dám đi đâu. Chỉ duy nhất có 1 điều con làm trái đó là con thi vào đây, học ngành này. Thậm chí ngay cả khi con đậu ĐH ba má có thèm động viên hay khen con lấy câu nào đâu mà đòi hỏi nhiều ở con ag ?
Đúng, con ngu, ngu vô đối. Không thông minh như con người ta, không siêng năng chăm chỉ như con người ta chỉ chừng ấy lí do cũng để con bị đánh suốt ngày. Học không vào thì học làm j? Không thông minh giỏi giang tại sao phải cứ đâm đầu vào trường chuyên, trường chọn ? "Mộng tưởng" từ đó không phải dành cho con đâu ag.
Đã bao giờ má thử đứng vào vị trí của con chưa ag ? Một đứa con ngoài làm ba má thất vọng ra chả làm đc j nữa cả, một đứa em thua kém anh về mọi mặt, một đứa luôn bị bạn bè lợi dụng. Con sẽ trở thành một con người ntn ? Con nghĩ như thế nào ? Con ao ước điều j ? Thần tượng của con là ai ? Có ai trong nhà này biết được điều đó không ? Đòi hỏi con phải thế này thế kia nhưng khả năng của con có hạn và con không thể thực hiền được tất cả những điều đó. Con xin lỗi. Đôi khi con muốn ngồi thẳng thắng nói chuyệ vs má nhưng con biết là không thể. Nếu như không có giọt nước mắt nào rơi, một cái tát tê người thì cũng lại là một lần bỏ nhà đi nữa của con và lên tăng xông của má. Con không muốn điều đó xảy ra vì thế con tập im lặng. Con ngồi yên chăm chú lắng nghe nhưng bên trong con lại tìm lí luận để bẻ gãy tất cả những yêu cầu của má. Không nói ra đc mọi thứ chất đống trong lòng con...con mệt mỏi lắm rồi ag...làm ơn...để con đc làm những j con muốn. Xin má
Đúng, một đứa trai không ra trai gái không ra gái thì làm gì có đủ tư cách để nhìn người này, bình phẩm người kia. Nhưng có phải là con muốn mình như thế đâu. Ai sinh ra con kia chứ ? Con cũng có quan điểm riêng của mình, trong mắt con người đó ntn thì con nói như thế ấy. Chả nhẽ con không có quyền bình phẩm chỉ vì con là 1 tomboy ?
Đúng, con là một đứa thẳng tính. Con ghét nói ghét, yêu nói yêu. Con xin lỗi nếu nói như thế này nhưng những j má nói vs con: "Cho dù có ghét người ta cũng không được nói ra, đừng làm người ta ghét mình. Sống phải dè chừng những người xung quanh."tất cả đều như thể dạy con sống đểu vậy. Tại sao phải nhìn vào thái độ người khác để sống? Con ghét con chửi thẳng mặt đấy nhưng chửi xong con lại quên tất cả. Con không thù dai cũng không thâm độc như những người miệng bồ tát bụng một bồ dao găm. Con ghét nhất loại người đó trên đời, vậy tại sao con phải giống họ? Con là vậy. Nếu con đã ghét thì dù có là ai, làm j con vẫn ghét và nếu con yêu ai thì dù có phản bội lại con con vẫn không thể ghét bỏ đc họ. Có người thương có người ghét thì mới công bằng hợp lẽ trên đời, không ai là được yêu thương hoàn toàn và cũng không ai là bị ghét bỏ hoàn toàn cả. Trước sau j cũng bị ghét vậy tại sao con phải dối lừa cảm xúc chính mình ?
Đúng, con không phải là một đứa giỏi thể hiện tình cảm. Con ghét khi phải nói ra những câu như: "con yêu ba má", "má đau ở đâu?", "ba không khoẻ ag?". Nhưng không phải con là một người VÔ CẢM. Má đã thấy một người vô cảm nào gọi đthoại cho anh hai mình 4 cuộc, 6 tin nhắn khi thấy hai về trễ, hốt hoảng đưa hai vào bệnh viện ? Má đã thấy một người vô cảm nào khóc khi ông mình mất ? Má đã thấy một người vô cảm nào run lẩy bẩy khi ngồi trước cửa phòng cấp cứu ?
Đúng, con nhác, con lười. Chính xác 100%. Con không phủ nhận nhưng nguyên nhân là do đâu ? Má không dạy con cách nhặt rau ntn, cách nấu canh ntn, cách làm cá ra sao? thì làm sao con làm đc con đâu phải thánh thần. Hồi bé, con cầm chổi quét nhà má bảo lo học đi mấy thứ đó để má làm, con lau nhà thì ba bảo để má làm bắt con nhỏ làm tội nghiệp. Thế nguyên do con lười con nhác là vì đâu ?
Đúng, con cứng đầu. Con không thik ăn thì dù có mở họng con ra cũng đừng hòng nhét vào. Không hành, không tỏi, không rau sống, không giá đỗ...kén ăn cá, ghét ăn thịt, rau chỉ ăn một số loại. Con muốn thì làm không thì thôi, dù có giết con cũng không làm. Nhưng đã bao h con làm trái ý ba má chưa ? Con muốn mua xe...ba má bảo từ từ, con từ từ chả dám mở miệng ra hối hay xin xỏ. Con muốn đi chơi ba má cấm con có dám đi đâu. Chỉ duy nhất có 1 điều con làm trái đó là con thi vào đây, học ngành này. Thậm chí ngay cả khi con đậu ĐH ba má có thèm động viên hay khen con lấy câu nào đâu mà đòi hỏi nhiều ở con ag ?
Đúng, con ngu, ngu vô đối. Không thông minh như con người ta, không siêng năng chăm chỉ như con người ta chỉ chừng ấy lí do cũng để con bị đánh suốt ngày. Học không vào thì học làm j? Không thông minh giỏi giang tại sao phải cứ đâm đầu vào trường chuyên, trường chọn ? "Mộng tưởng" từ đó không phải dành cho con đâu ag.
Đã bao giờ má thử đứng vào vị trí của con chưa ag ? Một đứa con ngoài làm ba má thất vọng ra chả làm đc j nữa cả, một đứa em thua kém anh về mọi mặt, một đứa luôn bị bạn bè lợi dụng. Con sẽ trở thành một con người ntn ? Con nghĩ như thế nào ? Con ao ước điều j ? Thần tượng của con là ai ? Có ai trong nhà này biết được điều đó không ? Đòi hỏi con phải thế này thế kia nhưng khả năng của con có hạn và con không thể thực hiền được tất cả những điều đó. Con xin lỗi. Đôi khi con muốn ngồi thẳng thắng nói chuyệ vs má nhưng con biết là không thể. Nếu như không có giọt nước mắt nào rơi, một cái tát tê người thì cũng lại là một lần bỏ nhà đi nữa của con và lên tăng xông của má. Con không muốn điều đó xảy ra vì thế con tập im lặng. Con ngồi yên chăm chú lắng nghe nhưng bên trong con lại tìm lí luận để bẻ gãy tất cả những yêu cầu của má. Không nói ra đc mọi thứ chất đống trong lòng con...con mệt mỏi lắm rồi ag...làm ơn...để con đc làm những j con muốn. Xin má
Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009
giả tạo
Tôi thật sự khâm phục cô_người đàn bà hai mặt
Làm sao cô có thể sống như thế được nhỉ ?
Cô có thể mặc nhiên nói xấu người ta hết lời ở sau lưng, chửi người ta như chửi một con chó, bới móc mọi khuyết điểm, chê bai đủ thứ
cô nói họ chơi bẩn, chỉ biết đến vẻ về ngoài, quan tâm chạy xe gì, mặc áo quần ntn trong khi cô chả khá khẩm j hơn.
Cô bình phẩm về trang phục của người ta nhưng sao cô ko nhìn lại chính mình ? Quê mùa từ đó cũng hợp vs cô lắm đấy.
chê bai là thế nhưng....vẫn chơi THÂN với người ta
phục cô thật
Cô ghét cô M, xa lánh cô M, nói xấu cô M trong khi tất cả mọi bí mật của cô cô M đều biết hết.
Là bạn từ nhỏ, nhà sát cạnh nhau, học cùng lớp thậm chí đi xe cùng nhau thế mà cô có thể nói ghét cô ấy dễ dàng bở vì các cụ hai nhà giám sát 2 người. Hay thật....phục cô thật...chính vì thế cô mới bị người khác xem thường, ngay cả thằng BF của cô nó cũng có coi cô za j đâu
Nói chuyện vs tôi đa số là tìm hiểu xem tôi mua áo này quần kia ở đâu, tôi hay ăn quà ở đâu, làm sao để mập được như tôi (??). Thưa cô, đúng là tôi tự hào khi tôi mập, tôi chưa bao h lăn tăn phải làm j để giảm cân, phải tập thể dục thể thao ntn để có đc vòng eo tuyệt hảo nhưng thưa cô đôi khi tôi cũng chả thik cơ thể tôi chút nào. Mập nó chả sướng sung j cả nhưng tôi tự hào về nó. Vì đó là một phần tạo nên thương hiệu Gnonne ngày nay. Tôi thấy trong mắt cô có chút ganh ghét khi tôi tự hào bảo tôi là "not eo","người đàn bà ba phần bằng nhau". Suốt gần 2 tuần cô cứ bám theo tôi gặng hỏi làm cách nào để mập lên rồi khi cô tăng đc 2kg, cô nhảy cẫng mừng rỡ...chạy khoe khắp nơi...vui thật đếy nhỉ
Ngay từ đầu tôi đã biết cô ghét tôi. Cứ mỗi lúc tôi nói chuyện vs cô * thì cô lại cố bắt chuyện vs cô * để vất lại tôi một mình, đăng kí học cũng thế cô nói này nói nọ để 2 cô học vs nhau và vất tôi ra ngoài. Nhưng tôi vs cô * vẫn thân nhau như thường. Sau gần 1 năm cố gắng ông trời cũng ko phụ lòng cô nhỉ. Cô đã có đc thứ cô muốn.
Nhưng thưa cô đó chưa phải là tất cả đâu. Ông trời không cho không ai cái j bao giờ cả. Tôi sẽ chống mắt lên nhìn...chuyện j đến ắt sẽ đến...ác giả ác báo thôi.
Làm sao cô có thể sống như thế được nhỉ ?
Cô có thể mặc nhiên nói xấu người ta hết lời ở sau lưng, chửi người ta như chửi một con chó, bới móc mọi khuyết điểm, chê bai đủ thứ
cô nói họ chơi bẩn, chỉ biết đến vẻ về ngoài, quan tâm chạy xe gì, mặc áo quần ntn trong khi cô chả khá khẩm j hơn.
Cô bình phẩm về trang phục của người ta nhưng sao cô ko nhìn lại chính mình ? Quê mùa từ đó cũng hợp vs cô lắm đấy.
chê bai là thế nhưng....vẫn chơi THÂN với người ta
phục cô thật
Cô ghét cô M, xa lánh cô M, nói xấu cô M trong khi tất cả mọi bí mật của cô cô M đều biết hết.
Là bạn từ nhỏ, nhà sát cạnh nhau, học cùng lớp thậm chí đi xe cùng nhau thế mà cô có thể nói ghét cô ấy dễ dàng bở vì các cụ hai nhà giám sát 2 người. Hay thật....phục cô thật...chính vì thế cô mới bị người khác xem thường, ngay cả thằng BF của cô nó cũng có coi cô za j đâu
Nói chuyện vs tôi đa số là tìm hiểu xem tôi mua áo này quần kia ở đâu, tôi hay ăn quà ở đâu, làm sao để mập được như tôi (??). Thưa cô, đúng là tôi tự hào khi tôi mập, tôi chưa bao h lăn tăn phải làm j để giảm cân, phải tập thể dục thể thao ntn để có đc vòng eo tuyệt hảo nhưng thưa cô đôi khi tôi cũng chả thik cơ thể tôi chút nào. Mập nó chả sướng sung j cả nhưng tôi tự hào về nó. Vì đó là một phần tạo nên thương hiệu Gnonne ngày nay. Tôi thấy trong mắt cô có chút ganh ghét khi tôi tự hào bảo tôi là "not eo","người đàn bà ba phần bằng nhau". Suốt gần 2 tuần cô cứ bám theo tôi gặng hỏi làm cách nào để mập lên rồi khi cô tăng đc 2kg, cô nhảy cẫng mừng rỡ...chạy khoe khắp nơi...vui thật đếy nhỉ
Ngay từ đầu tôi đã biết cô ghét tôi. Cứ mỗi lúc tôi nói chuyện vs cô * thì cô lại cố bắt chuyện vs cô * để vất lại tôi một mình, đăng kí học cũng thế cô nói này nói nọ để 2 cô học vs nhau và vất tôi ra ngoài. Nhưng tôi vs cô * vẫn thân nhau như thường. Sau gần 1 năm cố gắng ông trời cũng ko phụ lòng cô nhỉ. Cô đã có đc thứ cô muốn.
Nhưng thưa cô đó chưa phải là tất cả đâu. Ông trời không cho không ai cái j bao giờ cả. Tôi sẽ chống mắt lên nhìn...chuyện j đến ắt sẽ đến...ác giả ác báo thôi.
Thứ Hai, 11 tháng 5, 2009
hạnh phúc là j ?
Tôi cảm thấy mình ngu, rất ngu
tại sao tôi lại tốt vs người ta trong khi người ta lại hất cả bát nước lạnh vào tôi
tôi đã làm j để rồi bị như thế ?
liệu đó có phải là con người khi làm thế
tôi sợ
sợ ánh mắt lạnh băng nhìn tôi xỉa xói
sợ nụ cười nhếch mép đểu cáng
sợ khuôn mặt vô cảm đó
con người rốt cuộc cũng chỉ là con vật mà tôi
2 lần trong đời vấp ngã cùng vì 1 lí do "TIỀN"
liệu tôi còn đủ can đảm mở lòng ra vs người khác
tôi thấy thật thoải mái trong thế giới ảo
họ chơi vs tôi ko vì tiền, ko vì mưu cầu bản thân, ko lợi dụng
tôi cũng ko sợ họ đá đểu mình bởi chúng tôi có những đam mê chung
tôi thấy thật hạnh phúc vì bên tôi vẫn còn những người "BẠN" thật sự
cười khi tôi vui, đau khi tôi buồn, chia sẻ khi tôi cần, thật sự hiểu tôi
trong cuộc sống ngột ngạt này
thật hạnh phúc và may mắn khi tôi vẫn còn chút niềm tin vào con người
tại sao tôi lại tốt vs người ta trong khi người ta lại hất cả bát nước lạnh vào tôi
tôi đã làm j để rồi bị như thế ?
liệu đó có phải là con người khi làm thế
tôi sợ
sợ ánh mắt lạnh băng nhìn tôi xỉa xói
sợ nụ cười nhếch mép đểu cáng
sợ khuôn mặt vô cảm đó
con người rốt cuộc cũng chỉ là con vật mà tôi
2 lần trong đời vấp ngã cùng vì 1 lí do "TIỀN"
liệu tôi còn đủ can đảm mở lòng ra vs người khác
tôi thấy thật thoải mái trong thế giới ảo
họ chơi vs tôi ko vì tiền, ko vì mưu cầu bản thân, ko lợi dụng
tôi cũng ko sợ họ đá đểu mình bởi chúng tôi có những đam mê chung
tôi thấy thật hạnh phúc vì bên tôi vẫn còn những người "BẠN" thật sự
cười khi tôi vui, đau khi tôi buồn, chia sẻ khi tôi cần, thật sự hiểu tôi
trong cuộc sống ngột ngạt này
thật hạnh phúc và may mắn khi tôi vẫn còn chút niềm tin vào con người
Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2009
11.05.2009 ngày chán nản
ôi xa
quất một kai' 7h30 dậy nhà chả còn ai
sáng nay Lan cũng ko qua đi đú đởn nữa
chiều còn phải làm bài ktra Anh
ôi sao chán dữ vậy trời
..........................................
quất một kai' 7h30 dậy nhà chả còn ai
sáng nay Lan cũng ko qua đi đú đởn nữa
chiều còn phải làm bài ktra Anh
ôi sao chán dữ vậy trời
..........................................
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)











