Tôi ngồi thẫn thờ bên bàn trang điểm. Đây là ai ? Là tôi sao ? Gương mặt hốc hác, mắt thâm quần lại còn tàn nhang nữa chứ. Tàn nhang...đây là tôi ag ? Thật kinh khủng. Tôi muốn chết quách đi cho xong...làm sao vác bộ mặt này đi học đây. Dù có trát cả tấn phấn lên mặt cũng không thể che hết vết thâm quầng này. T^T. Chung cuộc vẫn là tại hắn ta. Mà tôi sao thế nhỉ ? Hôm qua, tôi giống như một con hâm vậy. Tôi đã nói j với hắn ? Ag....Tôi không muốn nhớ mà tại sao nó cứ lởn vởn trong đầu tôi thế nhỉ ? Nằm phịch xuống giường, khung cảnh đó hiện ra trước mắt tôi.
Trong công viên, bên ghế đá, tôi đang sát trùng vết thương cho hắn. Người gì đâu mà tệ thế không biết. Đau có tí tị tì ti mà miệng thì cứ la oai oái lên. Thật ra thì tôi cũng cố tình "nhẹ tay" một tí nhưng đâu đến nỗi phải oang oác kái miệng lên thế đâu chứ.
- "2 người là một cặp đấy ag ?"
Ag. Tôi đang nói gì thế nhỉ ? Ôi trời ơi ! Tôi tự cóc vào đầu mình một kái rõ đau. Là tò mò thôi...là tò mò thôi.
- "Há ? Ai cơ ?"
Hắn lại còn giả ngây nữa chứ. Bực mình. Đến nước này tôi cũng chả thèm vòng vo nữa.
- " Ông và con tịt."
- "Tịt ! Hay đấy. kakaka. Cô cũng thú vị đấy chứ nhỉ ?" Hắn cười to làm tôi đỏ cả mặt. Gai mắt tôi càng "nhẹ tay" hơn. Cho chết đi
- "Đừng đánh trống lảng ? Hai người là một cặp đúng không ?"
- "Có là một cặp hay không thì có liên quan j cô ?"
- "Sao không ? Vì 2 người mà thanh danh tôi bị giảm sút cơ mà." Tôi lườm hắn một kái rõ kêu. Lí trí tôi muốn thôi ngay việc "điều tra" này nhưng miệng tôi nó không chịu nghe, cứ phun hết ra còn tim tôi thì cứ đập liên hồi như thể tôi sắp lên đoạn đầu đài í.
- "Tôi và cô ta chả có quan hệ gì cả."
- "Không có mà báo trường tung tin trang nhất thế ag ?"
Ông tưởng tôi ngu tôi đui tôi điếc chắc ? Nói thế mà cũng nghe được. Đến đứa con nít 3 tuổi nó còn biết ông láo lường cán bộ nữa là tôi. Tôi quyết moi thông tin đến cùng, xem có tin gì hay nữa không, mai tôi tung tin hỏa mù cho ông chết nhá. Ý nghĩ thì là thế, bực mình là thế nhưng tim tôi lại đang nhảy múa tưng bừng. Hôm nay tôi làm sao thế ? Tim tôi bị gì ag ? Toàn những cảm xúc lần đầu xuất hiện. Tôi phải làm sao mới thống trị được nó đây ?
- "Tin hay không tùy cô. Tới số báo sau, thằng ngu kia không đính chính thì tôi sẽ đập nát cái tòa báo đó ra." Hắn đấp bụp xuống ghế làm tim tôi đánh bốp một phát. Phải cẩn thận lời nói mới được. Ai chứ hắn thì dễ đấm cho tôi một phát như thế lắm.
- "Đính...đính chính là 2 người chả có quan hệ gì ag ? Sao ông không bắt zeden viết bài đính chính ở bản tin ấy." Tôi vừa lắp bắp nói vừa xích ra xa hắn...nhỡ hắn làm cho một phát thì tôi đi tong.
- "Kakakaka." Hắn cười ngặt nghẽo, nhìn rôi, thong thả nhả từng chữ. " ĐỂ SOÁN NGÔI CÔ 1 TUẦN NỮA "
Đau không thể nào tả siết. Tôi mà lại bị hắn làm bẽ mặt như thế ư. Tôi đè chặt băng cá nhân vào chỗ vết thương làm hắn giãy dụa vì đau. Sau một hồi hả hê, tôi thả tay ra nhìn hắn bĩu môi. Hắn cười sặc sụa :" Càng lúc càng thấy cô thú vị hơn"
* Bụp * Tim tôi đập liên hồi, mặt tôi nóng rang. Tôi vội quay sang chỗ khác để hắn không nhìn thấy. Hắn càng cười tim tôi đập càng nhanh. Tôi phải dừng ngay việc này lại. Tôi quay sang nhìn hắn, mắt lăm lăm muốn bảo hắn dừng cười ngay nhưng rốt cuộc tôi lại nói gì....T^T
- "Thay vì đăng thông báo đính chính sao không làm một bài báo HOT hơn ?"
Hắn dừng cười ngay lập tức, mở to mắt nhìn tôi. Công nhận một câu nói mà hiệu quả ghê nhỉ.
- "Title HOT COUPLE. ok ?"
Hắn há hốc miệng ra, mặt ngơ ngác như rác. Thật mất hứng. Tôi nói luôn một tràn
- "Ông kém thông minh thật đấy. Tức là đăng một bài báo khác rằng tôi vs ông là 1 couple chứ không phải là ông với nó. Hiểu chưa ?"
Hắn lại cười vật vã za...ôi ! ước gì tôi có kái xẻng trong tay, tôi sẽ đập vỡ miệng hắn ra, trộn răng hắn vs cát cho hết tìm luôn. Mặc dù việc đó sẽ làm ảnh hưởng chút ít đến phong thái của tôi nhưng BẤT CẦN.
- "Cô thik tôi đấy hả ?"
Mặt tôi đỏ ửng lên, tim tôi chạy loạn xạ như thể bị hắn nắm thóp vậy. Tôi hít một hơi sâu, lấy bình tĩnh rồi nói: "Mơ ag. Chẳng qua chỉ là...chỉ là...tôi muốn làm bẽ mặt cô ta thôi." Thật may vì tôi đã nói ra được một lí do hơi hơi đích đáng. Nếu không chắc tôi ngượng chết mất
Hắn đứng dậy, đưa tay nâng cằm tôi lên. Một lần nữa tôi nhìn thấy nụ cười dịu hiền đó. "HOT COUPLE đó chỉ tồn tại khi cô cởi bỏ được kái mặt nạ giả dối kia." Hắn bỏ đi vất bỏ lại tôi chỉ bằng một câu nói. Tôi ngồi đó sững sờ...
"Mặt nạ giả dối ?" Sao hắn ta lại nói thế nhỉ ? Aggggg. Tôi vò đầu chán nản. "Thôi kệ ! Tí nữa gặp hắn hỏi rõ ra là okie thôi." Tôi tự nhủ rồi ngồi lại vào bàn, cố làm sao để che hết vết thâm kia.