Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

ganh tị

Thật kỳ lạ bởi tôi đã delete hình ảnh gái ra khỏi đời tôi, không còn một tí dấu vết liên quan, cả những nỗi đau, giận hờn có tí căm phẫn của tôi cũng đã biến mất. Khi nhìn thấy gái tôi vẫn bình thường chả buồn liếc mắt nhìn. Vậy mà khi nhìn thấy bạn bè tôi xung quanh gái...bỗng dưng tôi bực mình. Có lẽ đó là ganh tị.

Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn về phía đó và tự hỏi tại sao mình lại làm thế. Nhưng không có câu trả lời nào cả..có lẽ đó là bản năng hay bản chất gì gì đó của một con người. Và rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gái cũng nhìn về phía tôi, ánh mặt hệt y ngày gái đứng dưới mưa nhìn tôi...có chút gì đó thảm thương, có chút gì đó ngây thơ...nhưng tôi bơ đi như chẳng nhìn thấy gì. Bởi tôi biết đằng sau đấy là gì. Rôi tôi nhìn về phía bạn tôi cười thầm. "uk ! Cứ vui vẻ như chưa từng được vui vẻ...ở bên tôi có lẽ bị gai đâm là chuyện thường nhưng nếu muốn thử gai độc thì tùy." Có lẽ người ta nghĩ rằng ý nghĩ của tôi thật độc ác hay quá tàn nhẫn nhưng tự mình vấp ngã, tự mình biết đau thì mới tự mình thông minh ra được. 

Mặc dù đã nghĩ như thế, đã cố dằn lòng đừng có quan tâm về phía đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bực mình, kiểu như thể tôi đang bị phản bội. Mà sự thật thì chẳng ai phản bội ai cả. Tôi ghét gái chứ chúng nó đâu ghét. Gái chơi tệ vs tôi nhưng lại tốt với chúng nó cơ mà. Vs cả nhìn ngoài vào một đứa hay cáu bẳn như tôi vs một đứa luôn cười nhiệt tình thì chúng nó biết phải chọn ai chứ. Tôi thật sự không hiểu nỗi mình. :D. Tóm lại tôi trong mắt ai cũng vẫn là một người tồi tệ

Rồi tôi gặp bạn bè tôi. Bạn bè theo đúng nghĩa của nó. Mà đặc biệt hơn bạn bè một tí. Special friends. Từ lúc gặp đến lúc về...dường như ngoài cười ra chúng tôi chẳng làm gì nữa cả. Cười theo đúng nghĩa cười hạnh phúc chứ không phỉa cười giả tạo, vô hồn. Lên twt vs facebook rival, teacher, pretty mom, baby dad, beautiful eonnie làm tôi cười hạnh phúc tiếp. Những câu hỏi đơn giản hôm nay như thế nào ? vui ra sao ? có khỏe không ? thời tiết ? cần thận cảm vì mưa lạnh ... làm tôi ấm lòng. Những câu nói mà bạn bè thân với nhau cũng chả mấy ai nói với tôi như thế. 

Khi tôi ngồi lại và suy ngẫm. Tự thấy rằng mình thật quá ích kỷ và bé nhỏ. Ganh tị chỉ vs một việc  cỏn con. Ai cũng cần có bạn bè...nếu không thì cuộc đời còn gì là thú vị. Nhưng bạn bè như thế nào mới là quan trọng. Ban ngày có biết bao bạn bè vây quanh cùng cười vui cùng chuyện trò nhưng ban đêm lại cô đơn nằm hiu quạnh nước mắt chực trào thì thật là thảm hại. Bởi vì tôi đã có những người bạn mà không phải ai cũng có được nên tôi phải hạnh phúc, tự hào lên chứ nhỉ ? Ai lại đi ganh tị vs người khác như thế chứ ? T^T 

Và tôi - phải nói biết bao lần nữa đây...delete hết mọi chuyện..1...2...3 
delete

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Digital Bounce


Hôm nay không cầu kì như hôm qua. ^^. Không kính mát làm kiểu nữa. Chỉ đơn giản áo ba lỗ trắng bó sát người, vest đen cách điệu, quần jean đen vs quả giày trắng. Oppa trở về với gam màu chủ đạo của mình ^^ đen - trắng. YG kể từ khi BB debut thì theo xu hướng màu mè hóa nhưng khi oppa trở về...vẫn y như thế...như trước ngày ra đi. Đơn giản nhưng nổi bật. Không màu mè nhưng tỏa sáng. Bằng chính giọng hát và vũ đạo của mình, oppa tự tin đứng trên sân khấu và trình diễn hết mọi tài năng của mình, làm bài hát thêm hoàn chỉnh và cái tên SE7EN thêm hoàn hảo.

Khi lần đầu nghe digital bounce tôi tự thắc mắc liệu một bài nhạc điện tử như thế này khi trình diễn trên sân khấu liệu có làm giọng oppa bị biến đổi ? Liệu khi oppa hát live có nghe khác lạ lắm không ? Nhưng tôi lo bằng thừa bởi nghe hát perf còn hay hơn audio cơ. Thật tự hào vì tôi là fan của oppa. 
Khi lần đầu xem vid tập dance digital bounce tôi đã shock...quá shock...bởi oppa quá đỉnh. Mạnh mẽ và lôi cuốn...cùng với 6 dancer khác, oppa làm cho bài hát thêm tuyệt vời. Tiếng anh của oppa chuẩn không cần chỉnh luôn í, dance thì đỉnh từ hồi nào đến giờ rồi. Cộng hưởng thêm một tí phong cách Mỹ... 3 năm 8 tháng chờ đợi...quả không uổng phí tí nào cả.


Một mình oppa giữa 6 dancer còn lại cũng trang phục đen không khác gì oppa mấy nhưng oppa vẫn rất nổi bật. Bởi chiếc áo ba lổ bó sát người sexy kinh khủng T^T cộng hưởng quả đầu "bò liếm" ^^ không thể chê được kết hợp đôi bao tay da...GREAT !! Dạo này oppa chơi nhiều phụ kiện hơn trước ^^ hết nhẫn rồi đến bao tay, khuyên tai cũng có thay đổi tí chút. Trước đây thì chỉ mỗi 2 chiếc khuyên kim cương đen vs trắng. Nhưng thay đổi theo mặt tích cực thế là tốt ^^ hehe. Nhưng cốt lõi sự nổi bật của oppa lại là về vũ đạo. Như bố đã nói oppa là một dancer tài năng thiên bẩm. Ở oppa luôn có một sự lôi cuốn kì diệu mà không ai có thể tránh khỏi được.

Muốn gào lên rằng TÔI - LUCKY SE7EN tự hào về oppa...về thần tượng của tôi SE7EN !!

Xuất giá

Ngày mai chị tôi xuất giá theo chồng về làm dâu nhà người.

Đêm nay là đêm cuối chị còn ở nhà.
Đêm nay là đêm cuối chị làm cơm đợi tôi đi học về cùng ăn.
Đêm nay là đêm cuối chị sang phòng tắt điện nhủ tôi đi ngủ sớm.
Đêm nay là đêm cuối chị ngả đầu vào lòng mẹ ấm dịu êm.
Đêm nay là đêm cuối chị còn là con gái.

 Ba mẹ con tôi ngủ cùng nhau đêm cuối cùng trước khi tiễn chị về nhà chồng. Mẹ dặn chị những điều căn bản khi về làm dâu nhà người. Từ cách chào hỏi, ăn uống sao cho vừa lòng mẹ chồng đến cách sống, cách nghĩ từ nay phải khác đi, không được chỉ nghĩ cho riêng mình mà phải nghĩ cho nhà chồng. Mẹ dặn chị yên lòng đừng lo lắng bởi tôi và mẹ sẽ tự xoay sở được.
Từ khi bố mất, chị phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm nặng nề chăm lo cho mẹ và tôi. Từ khi bố mất, chưa một lần tôi hay mẹ đỡ lấy một phần gánh nặng cho chị. Chị bảo rằng mẹ ốm yếu nên không thể làm việc nặng, còn tôi thì chỉ phải lo cắm đầu vào học để không làm mẹ buồn hay bố thất vọng. Giờ chị sắp đi rồi, chị lo lắm. Ai sẽ bóp lưng cho mẹ hàng đêm ? Ai sẽ nhắc tôi chăm chỉ học hành ? Ai nửa đêm sẽ dậy kiểm tra cửa nẻo ? Ai sẽ thay chị gánh lấy phần trách nhiệm nặng nề này ?
Chị nằm im không nói gì chỉ lẳng lặng khóc trong đêm. Mẹ hiểu ý không than vãn gì thêm, chỉ khẽ nắm tay chị thật chặt. Đôi tay ấm mềm của mẹ làm chị bất khóc nức nở như đứa bé mới chào đời vỡ òa...

Em nằm bên nhắm mắt cố ngăn dòng nước đang chực trào.
Tại sao lại khóc chứ ? Chị đi lấy chồng, lấy người chị yêu và cùng người đó tạo dựng một gia đình hạnh phúc thì tại sao lại khóc ?
Khóc gì chứ ? Có phải là không còn được gặp lại em và mẹ đâu chứ ? Cách nhau có 2 dãy phố thôi mà cứ làm như là Việt Nam vs Mỹ.
Khóc làm gì khi người ra đi tìm đến hạnh phúc là chị cơ mà ?
Khóc làm gì khi chị vất bỏ được gánh nặng trên vai bấy lâu ?
Em rối bời bởi những câu hỏi ngu ngốc, cố đổ hết mọi tội lỗi lên chị để không cảm thấy tủi lòng.

Chị nấc trong tiếng khóc...
Mẹ không được tiết kiệm mà hám đồ rẻ, đồ ươn..đến khi đau bụng rồi còn khổ hơn
Em không được lười mắc mùng...bởi giờ đang có dịch sốt xuất huyết
Mẹ đừng nhận thêm gì làm ... con sẽ gởi tiền về hàng tháng
Em đừng để cửa sổ mà ngủ...sẽ cảm đấy.
Mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ, đúng giờ
Em nhớ chăm chỉ học hành
Mẹ nên sắp xếp lại nhà, nhường cho em phòng lớn của con...phòng em hơi tối và ẩm...ko tốt cho sức khỏe em nó.
Em nên phụ thêm mẹ làm việc nhà. chị đi rồi...một mình mẹ làm vất vả lắm...đừng chỉ mãi học thôi nhé
Cả mẹ và em chả ai nói gì cả, nhắm mắt đề dòng nước tuôn trào lặng lẽ. 

Em nhìn lên ảnh bố...bố ag...chị đã vất vả nhiều rồi...bố giúp chị sống sung sướng hơn bố nhé....mong ước bé nhỏ của em....gởi đến chị....

Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Một lần nữa

Hôm nay, một lần nữa tôi lại mệt mỏi. 

Eun Hee omma khóc thét lên, cầu nguyện không ngừng trên twt khi biết tin ông cựu cảnh sát điên đã nổ súng giết chết vài con tin. Tôi vô tâm không hề đọc tin tức và bất ngờ hoảng hốt khi biết tin tức đấy. Và tất cả mọi người : omma, tôi, Rosana eonnie và cả thầy cùng cầu nguyện cho mọi chuyện nhanh chóng qua đi. Mọi chuyện đều xảy ra trên đất nước của omma, một vài con tin là người Hàn nên omma và thầy cảm thấy đau lòng nhất. An ủi má và cầu nguyện hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ "mưa là nước mắt trời khóc thương kẻ xấu số". 

Rồi mệt mỏi hơn khi phải tiếp chuyện vs nó. Nó đôi khi như đứa trẻ ngây ngô chả biết gì, thik gì nói nấy mà chả bao giờ suy nghĩ rằng những gì nó nói ra đôi khi làm tổn thương người khác. Rồi sau đó đơn giản nói câu xin lỗi nhẹ tênh trong khi chưa chắc đã biết mình sai ở đâu, sai như thế nào. Nó đôi khi còn hơn cả má tôi. Nó dạy tôi nên như thế này nên như thế kia, rằng tôi phải làm gì, làm như thế nào. Tôi không còn là một đứa trẻ, tôi có thể tự đứng trên đôi bàn chân mình, có thể tự bước đi và cho dù có vấp ngã tôi cũng sẽ biết tự mình đứng dậy. Tôi đủ thông minh, đủ tự tin để tự hoàn thiện chính mình mà ko cần có người phải dạy dỗ tôi bất cứ điều gì. Nó đôi khi y như lũ chim nhợn. Soi mói, xỉa xói quá nhiều vào chuyện của tôi, vào cách sống, vào cuộc đời tôi. Bố mẹ tôi, hai tôi, BFF của tôi và cả chính tôi còn chưa hiểu hết được con người mình thì nó là ai mà lại luôn làm như hiểu rõ tôi từng li từng tí ?

Một lần nữa tôi lại đóng vai phản diện.

Có vẻ như vai diễn đấy rất hợp với tôi thì phải. Bởi người ta luôn ném tôi vào vai diễn đấy mà không cho tôi lấy chút thời gian suy nghĩ hay đơn giản quyết định của tôi là gì. Tôi ghét việc phải giấu giếm cảm xúc hay suy nghĩ của mình. Tôi nói thẳng ra mọi suy nghĩ của tôi về cách sống của nó. Với tôi thì đó là những góp ý bình thường mà tôi đã dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để nói nhưng vs nó thì có lẽ đó là sự sỉ nhục hay xúc phạm j j đấy. "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Tôi chỉ nói ra những gì thật lòng tôi nghĩ còn có làm mất lòng ai hay không tôi không cần biết. Nhưng ở đời thường "làm ơn mắc oán" nó ném bảo tôi del nik nhau đi, không thích thì del đi khỏi phiền. Tôi hơi bất ngờ vì phản ứng đấy. Vì dù tôi có nói như thế nào đi nữa thì cũng vì là bạn nên tôi mới nói và tôi chưa từng nghĩ rằng cắt đứt bằng cách đấy. Thật ngớ ngẩn và trẻ con. Okie...Cũng thật may mắn bởi người nói câu chấm dứt trước không phải là tôi...nếu không thì có lẽ tôi cũng sẽ day dứt một chút nào đó. 

Sau khi nói ra câu đấy, nhẹ nhàng đâm một nhát vào tôi bảo rằng ra đường nhớ chào nó và đừng lơ đi là được. Tôi là một người tồi tệ đến mức đấy ag ? Tôi là loại người sẵn sàng vất bỏ đi sự giáo dục và phẩm hạnh của mình ? Những lễ nghĩa thường tình đó mà tôi - con nhà giáo mà lại phải để người khác dạy dỗ ư ? Lòng tự trọng của tôi, lòng tự tôn của tôi bị xỉ nhục như thế ư ? Một câu nói đơn giản nhưng lại biến tôi thành một kẻ phản diện đáng kinh tởm. Được ném một vai diễn như thế vào người tôi nên cư xử như thế nào đây ?

Một lần nữa tôi lại bị bỏ lại.

Khi thằng bạn thân đầu tiên của tôi bỏ tôi lại và bước đến một nơi khác tôi đã từng suy sụp rất nhiều. Khóc trong vô vọng, cầu nguyện trong vô vọng, mọi hi vọng đều chết trong vô vọng. Thì giờ đây, con hàng xóm điên cùng tôi cũng chuẩn bị rời bỏ tôi. Nó đi đến một nơi mới mà nó cho rằng tốt cho tương lai của nó. Không như lần trước lần này tôi là người khuyên nó nên ra đi, dứt khoát và mạnh mẽ. Tôi ước nó có thể thực hiện được ước mơ của mình, có thể tự đứng vững bằng đôi chân của chính nó. Tôi cười, cổ vũ nó nhưng lại đau nhói trong tim. Nó đi rồi ai sẽ cùng tôi tâm sự mỗi đêm, ai sẽ cùng tôi đi bộ hàng tối, ai sẽ cùng tôi ăn chè rồi lại sợ mập, ai sẽ cùng tôi....Tôi sợ bị bỏ lại một mình như thế...cô đơn, buồn bã và trơ trọi. Tôi sợ....nhưng vẫn phải cắn răng không được khóc. Bởi tôi phải mạnh mẽ vỗ vai tiễn nó lên đường, cười tươi chúc nó may mắn, và khi nó cần tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nó. Mạnh mẽ lên...mọi chuyện rồi sẽ qua hết... Who am I ? GNONNE !!

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Ôm

Cái ôm chào đón...
Bố ôm con thật chặt khi con trở về nhà sau chuyến đi thực tập. Bố cười bảo chào đón con về nhà trong khi con bảo bố thật màu mè. Ông ôm cháu vào lòng khẽ xoa đầu khi lâu ngày gặp cháu. Cháu hơi bất ngờ khi biết hơn ấm tình thương của ông thật dễ chịu. Tôi ôm chầm lấy những người bạn lâu năm mặc kệ chúng nó bảo tôi hâm bởi tôi nhớ chúng nó, nhớ da diết. Cái ôm chào đón làm người khác dễ chịu, hạnh phúc.

Cái ôm tạm biệt...
Bố ôm vỗ vai cậu chúc cậu lên đường bình an và hẹn gặp lại. Thằng nhỏ hàng xóm ôm chặt gấu bông của mình mãi không chịu buông để đến trường. Bởi tôi ghét sự chia ly nên chưa bao giờ tôi thử ôm và cảm nhận mùi vị của cái ôm tạm biệt là như thế nào. Tôi luôn né tránh sự chia ly bởi tôi sợ rằng tôi sẽ vỡ òa trong tiếng nấc. Cái ôm tạm biệt liệu có ấm áp dư vị hạnh phúc ?

Cái ôm an ủi...
Anh ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ đang thút thít khóc bởi vết thương đang rỉ máu ở chân. Mẹ ôm con vào lòng vỗ về, an ủi khi con lần đầu tiên đến lớp. Cô bạn thân ôm bạn mình xoa xoa bàn tay bé nhỏ lên lưng bạn nhằm xoa bớt nỗi đau của bạn mình. Chàng trai ôm cô bồ của mình vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô để cô biết rằng đã có anh ở bên. Tim cô bồ dường như đứng lại rồi khẽ đập lại từ từ, nhẹ nhàng, cô khẽ khàng dụi đầu tựa vào bờ vai anh, nhắm mắt và tạm quên đi hiện tại nghiệt ngã. Cái ôm bình dị. nhẹ nhàng xuất phát từ con tim luôn làm người khác bình tâm trở lại và vơi đi nỗi đau.

Cái ôm bảo vệ...
Ông anh trai ôm chặt lấy đầu em gái mình để con bé không phải nhìn thấy, không phải nghe thấy cảnh cãi vả của bố mẹ chúng. Bố ôm con gái vào lòng, lấy thân mình che chở cho con khỏi tai nạn kinh khủng đang xảy ra. Anh ôm lấy em thật chặt, kéo em ra khỏi những cạm bẫy của đời, của tuổi trẻ. Dù không nhiều nhưng những cái ôm đó có thể bảo vệ được người mình yêu thương khỏi đau đớn...thật diệu kỳ

Cái ôm yêu thương. Tất cả mọi cái ôm đều chứa những tình thương vô giá mà người ta muốn gởi đến những người mình yêu thương, quý trọng. Sẵn sàng giang rộng vòng tay và ôm lấy những người bạn yêu quý. Sắn sàng đáp trả mọi cái ôm mà bạn nhận được. Sống là cho đi để rồi được nhận lại.

Lớn lên

Thằng bé bất hạnh, bố mẹ nó li dị khi nó đang còn trong bụng mẹ. Và vì thế mọi người trong nhà yêu nó hơn cả. Bà ngoại bênh nó nhất, thương nó nhất, với bà gì nó cũng nhất. Dù nó làm sai chuyện gì bà cũng bênh nó, dù nó học hành không giỏi giang gì bà đều bênh nó, mọi của ngon bà đều dành cho nó, chỉ cần nó muốn bà sẽ ngay lập tức đáp ứng nguyện vọng của nó. Sau bà, người thương nó nhiều là tôi. Tôi không có em vì thế khi thằng bé ra đời, với tôi nó là thiên thần...mà ông trời đã đem đến tặng tôi. Tôi luôn chờ đợi đến cuối tuần để được gặp thằng bé chơi với nó, ăn cùng nó, ngủ cùng nó. Tôi đã từng rất tự hào đem nó đi khắp nơi và khoe với tất cả mọi người rằng đấy là em trai tôi. Rồi dì tôi, vì có duy nhất một đứa con lại không có bố từ bé nên yêu chiều nó hết mực, che dấu mọi tội lỗi của nó. Chính những mù quáng trong tình thương và cách giáo dục nó mà chúng tôi đã khiến thằng bé trở nên hư hỏng, tự phụ, ngạo mạn.

Tôi đã khóc rất nhiều vì thằng em bé bỏng của tôi. Vì những sai lầm của tôi và vì những lỗi lầm của nó. Tôi tự nhủ rằng bây giờ vẫn chưa là quá muộn và tôi có thể dạy dỗ lại nó, sửa chữa mọi lỗi lầm. Nhưng điều đó thật sự khó. Thằng bé không còn nghe lời tôi như trước, nó sống bê tha, bất cần. Nó làm tim tôi tan nát. Bởi tôi gần như mất đi thằng em ngoan hiền ngày nào. Tâm hồn nó ngây thơ, non nớt nhưng lại bị vấy bẩn bởi bạn bè và xã hội. Thằng bé nhìn đời qua lăng kính hồng mà nó tự vẽ nên. Nó biết nhà nó có tiền để rồi tự cao tự đại ta đây chẳng sợ ai. Nó tưởng rằng đời này dễ nuốt như khi nó ăn cá mẹ nó đã bỏ hết xương. Nó đâu nào ngờ xương nhỏ còn sót lại có thể làm nó bị hóc. Những vấp ngã tưởng chừng làm nó chững chạc hơn, trưởng thành hơn và hiểu biết hơn nhưng nó vẫn thế. Ngu ngơ tưởng rằng mọi việc đều luôn dễ dàng.

Thằng bé có những mộng tưởng của riêng mình. Mơ mộng trong tưởng tượng của nó mà không có một chút hiện thực. Nó vẽ ra trước mắt mình một tươi lai rất tươi sáng, hạnh phúc, giàu có, sung túc trong khi nó lại chả phải mất nhiều mồ hôi và nước mắt. Bởi giờ đây, trong mắt thằng nhóc 18 tuổi chỉ có tiền và gái mà thôi. Thay gái như thay áo, một lúc cặp kè 2-3 em. Bòn tiền mọi lúc mọi nơi và của tất cả mọi người. Tôi chưa bao giờ tiếc tiền cho nó nhưng mục đích sử dụng ko tốt đẹp gì vì thế giờ đây tuyệt đối tôi không đưa nó đồng nào cả. Nó nhăn mặt bảo tôi keo kiệt, cũng được nếu mày có thể nên người thì chị mày có đeo cái mác đấy cả đời cũng chả sao. 

Mày 18 rồi...chị mày không thể đánh mày hay chửi mày như trước, nói nhỏ nhẹ thì mày lại chẳng nghe. Mày cứ dạ dạ vâng vâng nhưng rồi mày vẫn chứng nào tật nấy. Chị không ước mong gì cho to lớn...chị chỉ ước mày đừng gây họa nữa mà thôi...đừng làm ngoại buồn thêm nữa...đừng làm má mày tan nát cõi lòng và cũng đừng làm chị phải khóc nữa...chỉ thế thôi....

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Rác

Cuộc đời tôi dường như gắn liền với nó - RÁC.

Từ bé tôi đã là cái thùng rác công cộng, để ai muốn ném xả gì thì cứ thoải mái tùy ý. Mọi bức xúc, bực mình, uất hận, đắng cay đều ném lên đầu tôi tất. Không có quyền phản kháng, không có quyền từ chối tôi buộc phải câm nín hứng chịu mọi thứ MỘT MÌNH. Bất cả ai, cái gì cũng đều có giới hạn của nó và khi sức chịu đựng của tôi quá tải, thùng rác quá đầy nó nổ tung ra. Tôi nói ra tất cả những mệt mỏi mà tôi phải cam chịu bấy lâu? Tôi hỏi lí do tại sao tôi luôn là cái thùng rác chứa đựng nỗi đau của người khác trong khi nỗi đau của tôi thì không ai hiểu cả ? Và thứ mà tôi nhận lại được chỉ là ánh mắt thương hại và những lời nói khinh bỉ miệt hạ " nó điên rồi ". Đúng tôi điên. Chính các người đã làm tôi điên. Chính các người đã biến một người bình thường thành một con điên bệnh hoạn này. Tôi ước tôi được thay đổi số phận của chính mình.

Tôi cũng là rác, thứ mà người khác kinh tởm, dè bỉu và xa lánh. Người ta coi tôi như là thứ ghê tởm nhất của xã hội, nhìn tôi với ánh mặt lo ngại. Ừ...tôi bẩn thỉu và ghê tởm nhưng liệu các người có tốt đẹp, sạch sẽ hơn tôi ? Các người có mã bề ngoài tuyệt vời, hết sức tuyệt vời ngây thơ, trong sáng, không tì vết nhưng bên trong con người đấy là gì thì chỉ có những ai nếm phải mới biết được mùi vị của nó. Ít ra dù là rác tôi cũng vẫn có những giá trị của chính mình. Ít ra dù rác tôi cũng không hề làm tổn thương ai. Ít ra dù là rác tôi cũng không hề hổ thẹn với bản thân mình.

Tôi - trò chơi của các người : NÉM BỎ. Sau khi chán chê tôi các người ném bỏ, không một chút tiếc nuối. Lần đầu tiên trong suốt 19 năm tôi đã phải nếm chịu nỗi đắng cay khi bị ném bỏ. Tôi - một mình bơ vơ giữa dòng người ngược xuôi. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương trầm trọng. Tôi đã phải lấy hết sinh lực trong tôi vác bộ mặt dày đi khắp nơi tỏ vẻ mất cần và không sao cả. Nhưng người đợi lại đổ mọi tội lỗi và trách nhiệm lên đầu tôi, các người lại biến tôi thành thùng rác công cộng. Nực cười.

Tôi đã cố gắng mỉm cười và tự an ủi rằng tôi chưa phải là một kẻ bất hạnh - rằng tôi mạnh mẽ và có thể vượt qua tất cả. Nhưng các người vẫn cứ xem tôi như rác thải, như thùng rác công cộng và mặc sức hành hạ tôi. Thể xác này, tâm hồn này đã quá tải rồi, đã tổn thương quá nhiều rồi, đã mệt mỏi lắm rồi. Xin các người...làm ơn...để tôi yên. LÀM ƠN !!

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010

Tôi ghét

Tôi ghét những biểu hiện không rõ ràng trong tình cảm.
Tôi ghét việc người ta cứ dùng dằng, không rõ ràng kiểu như vừa thích vừa không thích. Có lẽ bởi tôi là người thẳng tính, trắng đen rõ ràng nên mới cảm thấy như thế. Cũng có khi là vì bạn chưa hiểu hết được trái tim mình nên không quyết định được tiếp tục hay cắt đứt. Và cũng không ít lí do rằng bạn muốn đùa giỡn với tình cảm của người khác. Dù là lí do gì thì tôi cũng không thích kiểu như đấy. Mặc dù đấy không phải là việc của tôi nhưng nó làm tổn thương bạn tôi và tôi bực mình.

Tôi ghét những người nhiều chuyện.
Tôi ghét những thằng con trai nhiều chuyện. Bởi nhiều chuyện là bản tính của các nàng nên đôi khi còn có thể bỏ qua chứ thằng thì...không nói nhiều tôi chỉ cười khinh bỉ.
Thằng con trai thik toang tác mọi chuyện như đàn bà, thật chẳng ra gì...
Thằng con trai thik xía vào chuyện người khác nhiều hơn chuyện của bản thân mình. Đấy là loại gì ế nhỉ ?

Tôi ghét những người ném dưa bở vào tôi.
Tôi có những giới hạn riêng của bản thân mình và dù có thế nào đi nữa tôi cũng tuyệt đối không vượt qua nó. Đôi khi tôi cũng rung cảm nhưng rất nhanh tôi sẽ lấy lại thăng bằng, bình tĩnh nhìn nhận lại mọi việc và nhận ra rằng tôi đã nếm phải dưa bở của người khác. Tôi cũng ghét bản thân mình đã ngộ nhận nhưng tôi ghét người làm tôi phải ngộ nhận đấy. 

Tôi ghét những kẻ thik vờn.
Thường con người khi có thứ này rồi thì hay mơ tưởng đến thứ khác. Đó là bản chất của con người nhưng nếu sống đúng vs bản thân mình thì phải biết kiềm chế lại. Tôi - một con người nhưng tồn tại trong tôi là 4 phần vật. Bởi thế tôi có thể đánh hơi biết được rằng với tôi là chơi đùa hay thật lòng. Mặc dù tôi chưa bao giờ nói ra nhưng tôi luôn cảnh giác và tránh xa. Đừng nhìn tôi ngu ngơ mà tưởng tôi dại khờ.


Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Mưa rào

Mọi người trên chuyến xe đêm đều đổ dồn đôi mắt về phía góc khuất cuối xe - nơi cô gái nhỏ thu mình vào vỏ ốc cô đơn lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cứ vô thức đập đầu vào cửa xe phát ra thứ âm thanh làm người khác bực mình. Không bật khóc thành tiếng, không biểu cảm đau buồn...chỉ là nước mắt chảy ra thành dòng câm nín, chỉ là gương mặt vô hồn nhìn vào khoảng không vô hình trước mắt, chỉ là vô thức đập đầu vào cửa sổ để trấn tĩnh lại bản thân mình, lí trí mình, để nỗi đau thể xác xoa dịu nỗi đau tinh thần. Cơ thể nhỏ bé, gầy gò dường như không thể chịu đựng nỗi đau đó thêm được nữa...cô gái gục bên cửa sổ, nước mắt vẫn uất ức trào ra vì niềm đau cứ dâng lên nghẹn đắng cổ họng mà không bật tung ra được. Bởi ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ...thật may mắn khi cô gái nhỏ có được giấc ngủ bình yên...

Cô gái nhỏ choảng tình giấc nhìn ra bên ngoài. Trời rạng sáng, bình minh thật đẹp, ánh nắng đỏ lung linh, đẹp mê hồn y như ngày cô gặp anh - tình yêu đầu tiên khi cô vừa tròn 20. Anh như ánh nắng rực rỡ buổi sớm mai sưởi ấm trái tim khô cằn, lạnh lẽo của cô. Anh như mặt trời mới nhú mãnh liệt nhưng lại không quá gay gắt hay dịu nhẹ có chút nhạt nhẽo chiếu sáng cuộc sống tối tăm, ủ dột của cô. Có anh ở bên...cô gái ngỡ như chỉ có buổi sớm mai đẹp đẽ mà quên đi đêm dài u tối. Có anh ở bên...cô gái ngỡ như cuộc đời mình từ đây sẽ tràn ngập hạnh phúc mà quên đi quá khứ bất hạnh của một người không cha, không mẹ, không tình yêu. Nhưng cô đã nhầm. Bởi bình minh rồi cũng sẽ tắt, hạnh phúc rồi cũng sẽ trôi đi để rồi đêm đen lại tới, để rồi bất hạnh lại đến.

Anh đã bỏ rơi cô gái nhỏ...chỉ với một câu nhẹ tênh :" Anh chán rồi. Mình chia tay thôi." Không lí do, không giải thích, không để cô gái kịp nói bất cứ điều gì, không nhìn cô một lần...thằng khốn đó phủi bỏ tất cả, bước đi không chút do dự. Hắn vất bỏ cô lại với niềm tổn thương vô tận. Còn cô gái  ngu si và dại dột này lại chạy theo van xin, nài nỉ thằng khốn kia một chút tình cảm còn sót lại. Bỏ mặc tất cả thằng khốn kia vẫn lạnh lùng bỏ đi mang theo cả đời con gái trinh trắng - thứ mà cô gái mãi mãi không bao giờ  có thể có lại được, mang theo cả toàn bộ tài sản mà cô dành dụm suốt 2 năm qua để hi vọng có được một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu...cô gái nhỏ gục ngã, nằm sõng soài dưới đất vật vã....

Khi con người bị dồn vào bước đường cùng, sức sống mãnh liệt trong họ sẽ bùng lên mạnh mẽ. Cô gái nhỏ vét chút sức lực còn lại bắt chuyến xe đêm tốc hành đi Hà Nội. Đất thủ đô rộng lớn ít ra cũng không triệt đường sống của cô. Ít ra ở đó cũng không có anh - thằng khốn làm tan nát cuộc đời cô. Ít ra ở đó cũng không phải lo điều tiếng, dị nghị của những người xung quanh. Ít ra ở đó cô cũng không chết đói được. Và ít ra ở đó cô có thể bắt đầu lại cuộc sống mới của mình. Chiếc xe dừng bánh, cô nhìn ra ngoài cửa sổ...trời mưa !! Cô gái nhỏ không còn đủ sức lực cũng như nước mắt để khóc thương cho chính bản thân mình nữa....rồi trời mưa. Mưa...là nước mắt trời khóc thương kẻ xấu số. Mưa Hà Nội !! Cô gái nghĩ rằng cuộc đời cô rồi vẫn còn lắm sóng gió ở đất Hà Thành này nhưng.....

Mặc kệ dòng nước tuôn xối xả, cô gái nhỏ đứng một mình, trơ trọi  nhưng ngang tàng, mạnh mẽ giữa trời mưa. Nhưng mưa Hà Nội thật kỳ lạ. Không lạnh buốt thấm vào tận xương tủy như mưa Huế, nó mát lạnh, dịu ngọt như thuốc tiên ngấm vào trái tim đang rỉ máu kia và làm cho nó bớt đau thương, nhức nhối. Không dai dẳng, da diết, não nề bám lấy cuộc đời cô như mưa Huế mà chóng vánh, nhanh chóng và tươi mát làm cô cảm thấy nhẹ nhõm. Sau cơn mưa - MƯA RÀO, trời nắng sáng bừng lên rực rỡ cũng như cuộc đời u tối của cô rồi sẽ qua đi nhanh chóng và tương lai tương sáng đang đón chờ cô ở phía trước. Cô gái nhỏ mỉm cười hạnh phúc...bởi...

Sau cơn mưa....trời lại sáng.


Tặng em Bâu xinh của ss nhá ^^
thank ty đã vất vả 2 ngày cùng ss :D 
I love You


bí mật

Má bảo rằng dạo này hai có nhiều bí mật không thể bật mí vs cả nhiều hành tung bí ẩn mà má muốn con khám phá, tìm hiểu xem nguyên nhân chính là gì.
Má bảo rằng má nghi ngờ hai có tình yêu...tình yêu dấu kín mà con cần phải tìm ra đấy là ai.
Con cười
Ba đẹp cười
Chị Hà, bác Yến cũng cười
Hai con đã 24 tuổi rồi má ag :D hai con cũng cần có những bí mật của riêng mình, cần có tình yêu cho riêng mình chứ...đâu thể cứ mãi là thằng con ngố tàu của má mãi được.
Con mới về hôm qua nên cũng chưa có cảm nhận gì được...mà nếu có thì cũng không sao. Con không mấy quan tâm...bao giờ hai đem về nhà za mắt hay giới thiệu...lúc đấy mới là vấn đề mà con CẦN PHẢI QUAN TÂM. Tại sao lại như thế ?
Bởi con không thích xía quá nhiều vào chuyện của hai...tìm hiểu, tán tỉnh một ai đó mà cứ có người đứng ngoài nhìn vào bàn tán...chả ra gì cả.
Bởi con biết hai con có mắt nhìn người...nếu chỉ là chơi qua đường thì cần gì con phải bận tâm ? bao giờ đem về nhà tức là hai nghiêm túc...và tất nhiên chuyện này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của con .. và con sẽ nhảy vào dù má không nói :D hè hè
Và cũng bởi con đang có nhiều chuyện cần quan tâm hơn chuyện đấy :D. Hai chưa phải đã có người yêu...chỉ là má cảm nhận thấy hơi là lạ thôi :D mặc dù hai con đã qua tuổi dậy thì...nhưng lũ zai...chúng nó hay điên lắm ag. Má đừng lo...Tin tưởng vào con zai mình đi chứ. :D . Chẳng ai dám lừa gạt gì hai con đâu...bởi có con đây rồi mà...GIANG HỒ CỐ ĐÔ há há há

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

smile :D


Trình làng một vài tác phẩm không cười không làm người của mình :D

Nạn nhân đầu tiên là em Nhi ngây 


Dù em Nhi ngây có đau đớn và khóc thét lên nhưng đây vẫn là một tác phẩm NGHỆ THUẬT

Tiếp theo là đến em Ngọc cũng ngây không kém

Sau đấy em ngọc ép buộc mình phải tự bôi xấu bản thân. Nhưng với mình thì không sao :)) 


Hai nạn nhân tiếp theo: em Lựu và Kuk heo :D hề hề. Đi chuyến này về ta làm thêm em Thi vs cô Nga nữa là chuẩn


Cuối cùng là những tác phẩm để đời đẹp lung linh tặng cho Vi em :D


Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

lần đầu

Hôm nay, có nhiều thứ lần đầu của mình.

Lần đầu tiên đi du lịch một mình mà không có anh ba hay bạn bè quen biết. Ba luôn sợ rằng con còn quá bé để có thể tự đi một mình. Má luôn lo sợ những điều vẩn vơ như lỡ bị bán sang TQ thì sao...Nhưng con tự tin mình có thể đi một mình.

Lần đầu ngồi xe tour đi chu du, không một người quen. Ba má, ss Khoai dặn dò đủ điều nhưng mình vẫn hơi sợ. Nhưng nếu cứ mãi nhút nhát, sống trong vỏ bọc an toàn đấy thì mình sẽ chẳng bao giờ lớn lên, trưởng thành hơn được. Có ra đời, có nếm vị đời thì mới biết được đời này như thế nào chứ. Mình cũng hơi bất ngờ khi ba đồng ý để mình đi nhanh như thế...có lẽ bao cũng muốn con gái ba thử trãi đời...con sẽ làm tốt mà. :D

Lần đầu tiên ra Hà Nội. Lần đầu tiên mình đến thủ đô. Cố đô za thăm thủ đô...há há há...19.75 năm. Lần đầu tiên biết đến thủ đô là gì...thử trãi nghiệm cuộc sống ở thủ đô xem sao để rồi còn chọn lựa. HCM hay HN chứ ?

Lần đầu tiên ở nhà bạn. Mình chưa bao giờ được phép đi chơi và ở lại nhà bạn cả. Ở nhà cậu, nhà cô, khách sạn hay nhà nghỉ...và tất nhiên...luôn có người lớn đi kèm 24/7...còn giờ thì ở nhà Khoai. Cuộc sống ở nhờ sẽ như thế nào nhỉ ? Có mệt mỏi, phức tạp hay không ? Có bất tiện hay không ? Dù mình ra đấy mang tiếng là ăn bám Khoai nhưng vẫn muốn mặt dày thử trãi nghiệm một lần xem sao.

Lần đầu có thể hơi bỡ ngỡ, bất ngờ và lo lắng...nhưng khi vượt qua được tất cả những chuyện đấy thì mình sẽ trở thành người có kinh nghiệm :)) há há há...trải đời hơn một vài bạn. Và mình cũng hi vọng...mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Mình sẽ có một chuyến đi vui, khỏe, bổ ích ... khà khà.
 

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Nóng máu


Tôi biết entry này có thể làm tổn thương ai đó...nhưng đời luôn có nhân quả. Khi bạn làm tổn thương người khác thì chắc hẳn bạn sẽ phải nhận lấy tổn thương. 
Tôi biết entry này có thể làm ai đó nghĩ khác về tôi...nhưng tùy thôi. Tôi không quan tâm. Chơi được thì chơi, không thì thôi. 

Đêm qua, một tin nhắn làm tôi nóng máu. " Đi vs mấy thằng bạn cẩn thận đó." Tôi biết đó là một tin nhắn quan tâm nhưng đó cũng là một sự sỉ nhục với tôi, với bạn bè tôi. 

Tôi đủ thông minh để biết chọn bạn mà chơi. 
Tôi đủ thông minh để biết đánh giá nhân cách của một con người. 
Tôi đủ thông minh để biết tự bảo vệ mình.

Tôi nên cẩn thận với ai đây ?
Với những người đã đồng cam cộng khổ với tôi hơn 3 năm hay với một người tôi mới biết hơn 1 tháng ?
Với những người mà tôi gọi là best friend hay với một người tôi mới liệt vào hạng friend mà còn phải mất khoảng 2-3 năm mới bò lên được hạng BF ?
Với những người thật sự hiểu tôi hay với một người chả hiểu gì về tôi nhưng lại luôn cho rằng mình hiểu tôi rất rõ ?
Với những người luôn làm tôi thoải mái, hạnh phúc hay với một người đôi khi làm tôi mệt mỏi với những lời nói ngu ngốc, điên cuồng ?

Có thể người đó cho rằng tôi sỉ nhục họ nhưng không...tôi đang lên tiếng để bảo vệ danh dự cho bạn tôi hay đúng hơn là cho tôi. Đó là tôi đọc được tin nhắn đấy nhưng nếu người khác đọc phải tin nhắn đó họ sẽ nghĩ gì ? về tôi ? về bạn tôi ?

Máu nóng bốc lên và tôi tưởng như có thể giết chết ai đó...nhưng rồi một câu nói đơn giản, quá đơn giản "sorry" càng làm tôi bực mình hơn. 

Sau khi ném vào bạn bè tôi một sự nghi ngờ như thế sorry là xong ?
Sau khi đâm một nhát vào lòng tự trọng của tôi như thế sorry là xong?

Một câu sorry nhẹ tênh...làm tôi thêm mệt mỏi và bực bội

Khi entry này được đăng... một phần bức xúc trong tôi được giải tỏa
nhưng quan trọng hơn tôi hi vọng ai đó nên xem lại cách suy nghĩ, hành động và lời nói của bản thân mình. Không còn là một đứa trẻ được mẹ dạy làm sai chỉ xin lỗi là xong nữa đâu. Và cả trước khi đánh giá một ai đó thì nên xem lại bản thân mình trước đi đã. Đọc những gì tôi viết và suy ngẫm thử xem. Dù tôi ko phải là một người hoàn hảo, một người tốt đẹp nhưng đừng vì thế mà xem thường lời nói của tôi.

Người ta nói một lần vấp ngã là một lần đứng dậy vững bước hơn. Hãy đọc và suy ngẫm.

Tôi hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại trường hợp như thế này nữa.

chọn lựa....



Tôi đã từng có một khoảng thời gian cực kỳ kì cục. Người mà tôi vẫn xem là bạn tốt bỗng một ngày lại biến thành người thích tôi. Ban đầu tôi chỉ cảm nhận được rằng, người đó càng lúc càng tốt với tôi nhưng ngây thơ tôi chỉ nghĩ bởi chúng tôi là bạn. Rồi tôi nghe được từ bạn tôi người đó thích tôi. Ngạc nhiên xen lẫn một chút bực bội. Tôi vẫn chưa tin được việc có ai đó thích tôi. Và tôi càng bực hơn khi tình cảm đó không phải là do người đó nói với tôi mà thông qua trung gian. Và tôi dần mệt mỏi với việc người đó luôn ở bên tôi, quan sát mọi hành động của tôi và quan tâm đến tôi. Người đó chưa bao giờ nói thích tôi và tôi cũng chưa bao giờ bảo không thích người đấy. Tôi bộc lộ mọi bất mãn của mình qua hành động và người đó cũng đã từ bỏ tôi như thế. Đơn giản chúng tôi không thể bước tiếp lên một bước nhưng cũng không hề bước lùi đi bước nào cả. Đó là một may mắn. 

Từ đó đến nay tôi chưa một lần nghĩ lại về chuyện này. Bởi tôi và người đó vẫn là bạn bè rất rất tốt và tôi thỏa mãn với những gì tôi có hiện nay. Nhưng hôm nay thì lại khác...một ý nghĩ kì lạ vụt qua trong tôi. Sẽ ra sao nếu tôi và người đó...chúng tôi là một couple ? Cô Nga đã phán rằng đời tôi chỉ có 1 tình duy nhất mà thôi. Một là tôi yêu và cưới người đấy làm chồng. Hai là yêu một người và cưới một người khác. Bà bói khác thì lại phán rằng tôi đã bỏ qua tình rồi và nay nó lại đang đến với tôi nhưng tôi lại cưới một người gặp gỡ vô tình. 19,75 tuổi...rồi sẽ còn bao nhiêu tình đến với tôi ? Tôi đã từng nghĩ hay cứ mặc tất cả và chấp nhận số phận như thế. Nhưng hôm nay thì lại khác...một ý nghĩ kì lạ vụt qua trong tôi. Sẽ ra sao nếu tôi tự thay đổi số phận của mình ?

Người ta nói rằng những người sinh ngày 24 "Trong chuyện tình yêu, đôi khi bạn yêu chỉ vì bạn muốn yêu, chứ không phải vì bạn thực sự thích người đó." Cũng trong một giây phút nào đấy tôi chợt nghĩ rằng nếu người đó ngỏ lời...có lẽ tôi sẽ đồng ý dù cho trái tim tôi chẳng hề rung động trước người đó. Tôi muốn thử  yêu một lần...một trải nghiệm ?

Nhưng khi tôi suy nghĩ kỹ lại thì...như thế này vẫn là tốt nhất. Tôi có thể khoác vai người đó như 2 thằng bạn. Tôi có thể nắm tay người đó khi tôi nổi hứng. Tôi cũng có thể ôm người đó nếu tôi muốn bởi chúng tôi là bạn. Tâm sự, cười giỡn, đùa nghịch cùng nhau một cách thoải mái và vô tư không ngại ngùng. Đó là những gì tôi muốn. Một buổi tối nhàm chán 2 đứa có thể tung tăng dạo khắp phố phường như những couple khác. Một ngày buồn 2 đứa cũng có thể ngồi tám chuyện như những người bạn tri kỷ.

Tôi thật sự không biết làm sao khi trong một con người lí trí lại có 2 dòng suy nghĩ. Đầu tôi đau buốt, mệt mỏi.

Giáo dục

Con biết là con không đủ tư cách để phê phán cách giáo dục con cái của Xê nhưng nếu không nói ra có lẽ đầu con sẽ nổ tung lên mất. Má bảo con đừng nói gì cả bởi má không muốn làm mất lòng ai cả nhưng hôm nay khi con nói ra Xê lại lờ con đi...như thể những gì mà con nói vs Xê đều vô nghĩa. Con buồn !

Con tự hỏi ngoài việc nuông chiều nó ra Xê đã dạy cho nó được gì ? Con nhớ hồi bé Xê tát tai thằng Chốp chỉ vì nó ra mở cửa muộn làm Xê đợi mệt hay la hét ỏm tỏi khi có đứa cháu nào không chào hỏi. Vậy Xê làm gì khi con Xê như thế ? Xê nghĩ gì khi ông ngoại gọi điện thoại về và bảo con tranh thủ lúc nó không có ba ở bên dạy dỗ lại đạo đức tối thiểu của một con người ? Xê nghĩ gì khi bà ngoại ngắn ngẩm lắc đầu bỏ đi ? Con thấy nhục Xê ag. Lúc con bảo nó chào bà hàng xóm mà nó trơ mắt ra nhìn con thách thức...con chỉ muốn tát cho nó tỉnh ra...nhưng má bảo đừng. Việc duy nhất con làm là phạt nó đứng ấp mặt vào tường vậy mà nó vẫn lì trơ ra nhìn con như thế. Thật sự, bởi nó chỉ là em họ con nên con mới thế...chứ nếu nó là em con...thì nó mục xương rồi.

Xê dạy con kiểu gì con không cần biết nhưng nó không biết cách đưa 2 tay ra để nhận quà từ người lớn thì quá thể rồi ag. Con cho nó kẹo. Nó giật phắt từ tay con không một lời cám ơn...Bực. Con bắt nó đưa 2 tay ra lấy ấy thế mà nó cũng không biết đưa 2 tay ra như thế nào ? Haha...có chuyện hay quá cơ. Máu con nóng hơn khi con hỏi mà nó không trả lời. Nó có bị câm đâu ? Và con cũng chẳng la hét gì...chỉ hỏi "Vì răng em không ngủ ?". Nhìn gương mặt nó...càng nhìn con càng ghét. Dù con yêu Xê đến chừng nào, thương thằng anh nó đến đâu thì con vẫn GHÉT nó...cực kỳ GHÉT.

Con đã từng yêu rất yêu nó. Lúc nó mới sinh, con chạy theo nó suốt ngày, đòi đặt tên cho nó nữa chứ. Con không lên nhà Xê khoảng 6-7 tháng vì thi đại học.... Rồi một ngày nhìn lại nó con bất ngờ khi thấy nó ẻo lã, nhõng nhẽo, mè nheo. Mệt mỏi. Muốn ói. Đấy là cảm nhận của con về nó cho đến tận bây giờ. Xê quá nuông chiều nó...để đáng nhẽ ra nó phải là đứa ngoan ngoãn, lễ phép, mạnh mẽ thì nay lại thành lì lợm, hỗn hào, nũng nịu...để rồi mọi người trong nhà ai cũng né.

Đây là lần cuối con nói về việc này....con sẽ không đụng đến nó nữa....không bao giờ...dù ông ngoại có đích thân nhờ con hay không đi chăng nữa...bởi nếu con đã ghét ai đó hay cái gì đó thì đến chết vẫn không thích được. Xin lỗi Xê.


My family's pic part 2


Hehe..ngoại đẹp trai của con phong độ quá đi

:D má, bà ngoại, ông ngoại, bê em

 
 bê sinh đẹp của con :D điệu quá đi

 
1 góc hội nghị bàn tròn của các bậc tiền bối

 
Há há há ... mày là đệ nhất phá rồi đấy Rin ag

 
Khoe mông ghẻ đây :D


 siêu nhân Bình bờm :D


 thiên thần anh vs quỷ sứ em


 ah há há há ma đây !!!


 thằng em họ yêu quý thứ 2 :D

Bạn Quắn của tớ


Hôm nay bạn Quắn đến nhà mình lấy quà Hội An. Trước khi mình đi nó nhắn nhít đòi quà, thế nên dù tối đó mệt gần chết nhưng vẫn vác xác, chở em Thi đi tìm mua quà cho nó - thằng đĩ đồng cam cộng khổ với mình 3 năm. Lần cuối mình gặp nó là tết, nhưng cũng chỉ đú đởn đc có 1 tiếng rồi nó cút theo thằng bear...hôm nay đứng tám nhảm nhiều...nhìn nó chợt...mình nhận ra rằng...thằng Quắn ngơ ngơ ngày nào nay đã manly hơn roài. :D hè hè

Dường như nó có tập thể hình thì phải...há há há...chưa kiểm nghiệm cơ bụng 6 múi nhưng cũng đã khám sơ qua, tay nó cũng rắn chắc hơn roài, đen sạm hơn, trông có vẻ bất cần hơn là thằng Quắn trắng trẻo, thư sinh ngày trước. Nhưng nó vẫn chưa thể có được body đạt chuẩn trong mắt mình. Há há há. Mặc dù nó mặc áo ba lổ, quần ngố trông rất style nhưng cái áo nó vẫn còn rộng thùng thình và chả ôm lấy body của nó tí nào cả. Nó còn cần phải cố gắng nhiều lắm để đạt được chuẩn :D. Ít za hiện giờ nó cũng gây được với mình một chút ấn tượng...hè hè. Thế là good lắm rồi Quắn ag, bởi mài biết tiêu chuẩn của tao cao lắm mà...khà khà.

Hôm nay nhìn thấy nó mình chợt nghĩ...nó giờ chắc chẳng còn là thằng Quắn như ngày trước, sẵn sàng tiếp ứng cho mọi ý nghĩ điên rồ của mình. Nó trông có vẻ trưởng thành hơn tí chút...nhưng  máu nổ vs điên cuồng trong nó thì vẫn thế. Đứng nói chuyện vs nó làm mình cười gần chết í chứ. Rồi một loạt kỉ niệm lại ùa về...mình lại thèm ước được quay về những ngày đấy. Cũng như lúc ngồi ở biển Cửa Đại nhìn xuống. Mình cũng nhớ lại lúc sư phụ Chó cõng mình từ biển về trại, nhớ lúc thằng Quắn kéo mình za xa để chọc đôi uyên ương vớ vẩn nào đấy, nó còn cho mình đứng trên lưng nhảy xuống biển nữa chứ...ôi...kỷ niệm lại tràn về...hay mình lại đi biển cùng nhau nhể ? :D Về kè bố Sỹ tổ chức đi tiếp mới được...hè hè...

Đợi em Cưng vs Sư phụ Chó za...bộ tứ chúng ta sẽ tập hợp lại nhá. :D Sẽ vui lắm đây...nhưng tao hơi nghi ngờ về sư phụ chó...T^T...sư phụ có tình yêu của mình roài mà...dễ dàng vất bỏ chúng ta lắm. Nhưng tao tin là mài sẽ lôi kéo đc sư phụ chó :D hé hé

Tối nay, hẹn offline tám nhảm vs lũ lớp H...sẽ vui lắm đây...mục tiêu chém gió tối nay là bạn Quắn và body của bạn í...hãy đợi đấy...khà khà =))


Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

You're not my style

Tặng bạn NGỌC xinh đẹp của mình. 
Happy 20th birthday. 생일 죽아해 !! 사랑해 !!


Khang và Quang là 2 thằng bạn thân, sinh tử có nhau hơn 7 năm nay. 2 thằng ngố đã thề hứa với nhau rằng "tuy không cưới cùng vợ nhưng sẽ cưới cùng ngày". Vậy mà giờ đây...biết làm sao khi cả 2 thằng đều loạn nhịp bởi con bé khóa dưới ? Mà càng đau hơn khi con bé chẳng xinh đẹp gì cho cam. Mặt nhọn, góc cạnh, mắt hí, mũi tẹt và...lùn. Nhưng đôi mắt hí đấy lại biết cười, khuôn mặt góc cạnh xương xẩu đấy lại nở ra một hạt ngọc lún ở má trái, và cái mũi mèo kia khi chun lại thì yêu cực kỳ. Nói tóm lại con bé không xinh nhưng duyên. Khang thích con bé ở cái duyên đấy. Còn Quang thì lại khác. Hắn bị sự tự tin của con bé chinh phục. Cái cách con bé đứng trước đám đông làm mọi người đều phải ngước nhìn dù con bé không cao cũng chẳng xinh làm thằng Quang xao xuyến. 2 thằng yêu 2 vẻ đẹp khác nhau nhưng lại là của cùng một người...sự đời luôn thế...tréo nghéo.

Mà con bé này cũng điêu lắm cơ. Nó cười tươi rói khoe cái lúm đồng tiền xinh xinh khi đùa với thằng Khang. Nó nhẹ nhàng ôm lấy tay Quang khi nó hỏi thằng ku về bài học, về những mẹo để học tốt. Nó nhún vai, chun mũi cười chào khi Khang đi ngang qua nó. Ngược lại, con bé nhảy cẫng lên, vẫy tay nhiệt tình chào Quang khi con bé đứng trên sân khấu và thấy thằng hâm đấy đang nhìn nó với ánh mắt đắm say. Con bé cuống cuồng lên khi thằng Quang bị thương do chơi bóng hay khi thằng Khang phải thi lại một học phần nào đấy. Chính những hành động kiểu đấy của con bé đã làm hai thằng ăn dưa bở rằng...con bé cũng có ý với nó.

Bởi 2 thằng quá thân nên dĩ nhiên chúng nó cũng biết được rằng có gì đó giữa thằng bạn mình và con bé kia. Khang thấy lạ khi thằng bạn mình chả bao giờ nhắc đến gái gúng trước mặt nó thì nay lại huyên thuyên suốt ngày về con bé đó. Thằng Quang cũng cảm nhận được cái gì đó khang khác trong ánh mắt thằng bạn mình. Ánh mắt chỉ sáng lên khi nhìn thấy iphone thì nay lại ánh lên sáng quắc như đèn pha ô tô khi nhìn thấy con bé đó. Và 2 thằng cũng cảm nhận được rằng thằng bạn chí cốt cũng chính là tình địch của mình. Vì tình bạn, 2 thằng quyết định mở hội bàn cà (cafe) để cùng thẳng thắng nói về vấn đề này. Có vẻ như cả 2 thằng đều chết mê chết mệt con bé nên chúng nó quyết định rằng sáng mai sẽ nói cho con bé biết về tình cảm của chúng. Nhỡ chúng nó cứ rề rà rồi ai cuỗm mất bé thì khốn. 

Khang mặc sơ mi xanh trời đóng thùng, cổ đeo nơ rất lịch thiệp, tay cầm bó hồng đỏ. Quang giản dị hơn nó mặc jean vs t-shirt ra vẻ bất cần đời, nó cầm trên tay đôi vé xem One concert của YG - hàng hiếm có khó tìm. 2 thằng nhìn nhau mắt tóe lửa, đánh bốp tay ra điều cổ vũ đối phương nhưng thật ra lại za đòn tâm lí. 2 thằng ra vẻ ung dung, tự tin đi tìm con bé nhưng chân lại run run không bước nổi.


2 thằng gặp con bé ở trước cửa canteen. Lấy hết can đảm 2 thằng nói hết về tình cảm của nó và ngỏ ý muốn hỏi con bé...nó sẽ chọn ai trong 2 đứa. Bỗng con bé phá lên cười ngặt ngẽo, nó bước đến bên con bạn đứng cạnh, hôn con bé đó rồi quay lại nói :" You're not my style" rồi khoác tay con kia bỏ đi. 2 thằng sững sờ, nhìn nhau một hồi rồi cũng phá lên cười. 

  
P/s : Cảm hứng viết cái này khi xem MV I was Able to Eat Well (밥만 잘 먹더라). Với 1 đứa coi trọng "một đứa bạn thân còn hơn 10 thằng người yêu cộng lại" như mình thì MV này quả rất tuyệt. Mọi người xem nhá ^^


GNONNE - It's me




G: Good baby :D học hành đàng hoàng, nghe lời người lớn, ngoan ngoãn, lễ phép...từ bé tôi đã được giáo dục để trở thành một đứa bé như thế...chưa một lần tôi phá bỏ truyền thống gia giáo đấy. Và tất nhiên...với người lớn tôi luôn là một đứa trẻ ngoan. Chỉ với người lớn mà thôi. :))

N: nice...một gương mặt dễ nhìn, đôi mắt to tròn, ngây thơ...tôi dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người mới gặp lần đầu...nhưng còn tùy vào đối tượng là ai...bởi đôi khi có lửa trong đôi mắt long lanh đấy.

O: Oh my god !! Đấy có lẽ là câu cửa miệng của những ai lần đầu nhìn thấy tôi. Bởi họ choáng ngợp trước vẻ đẹp của một TOMBOY mà cũng có thể là bởi sự quái đản của bản thân tôi...cái đấy là tùy mỗi người.

N: naughty. Một đứa con hư hỏng, luôn làm theo ý mình bất chấp mọi sự phản đối, và là nỗi xấu hổ của bố mẹ. 

N: noisy Ồn ào, nhắng nhít, giọng luôn chua lét chua lè...oang oác khắp nơi...dù ai có nói j đi nữa thì giọng vẫn thế...vẫn không hạ tông giọng xuống được...because it's my style =))

E: eat. Ăn nhiều nhưng lại cực kỳ khó ăn. Ăn bằng mắt trước khi nhét vào mồm. Nhiều người nhìn tôi vs ánh mắt khó chịu khi thấy tôi kén ăn...nghĩ tôi mắc bệnh tiểu thư...không sao...tôi không quan tâm...khẩu vị của tôi vốn thế...và có chết cũng sẽ vấn thế.

GNONNE : my name =)). Chính xác thì là mignonne. Nghĩa nó gần như cute. Má đặt tên đấy mong sao con mình sẽ xinh xắn, đáng yêu...cả về ngoại hình lẫn tính cách...nhưng... :D nó chỉ đúng một phần ...hè hè...

What's my name ???
Gnonne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dưa bở part 2


Vô tình...tôi ném dưa bở vào người ta.
Vô tình...người ta nhặt vơ lấy vào mình.
Vô tình...tôi sợ...sợ người ta hiểu lầm
Vô tình...người ta đã hiểu lầm mọi chuyện

Tôi muốn giải thích tất cả...nhưng nếu như càng giải thích thì rồi cũng sẽ càng hiểu lầm mà thôi...tôi sẽ càng làm mọi chuyện rối tung lên...và...tôi.... rồi sẽ rất mệt mỏi.

Bởi thế...tôi cười nhạt, đùa vu vơ...làm như tôi vô tội và rằng tôi không hiểu những gì người ta nói...và tôi hi vọng...dưa bở đắng ngét sẽ làm người ta nhổ ra và quên đi

Tôi cần phải cần thận hơn với những gì mình nói, những gì mình viết...

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

nắm lấy




Con bé nhìn ra cửa sổ...nó đưa tay cố chạm vào bầu trời ... dù biết chắc rằng mãi mãi nó không bao giờ chạm vào được cũng giống như ... anh

Anh và nó là 2 thái cực khác nhau hoàn toàn. Anh thích hướng ngoại còn nó thích hướng nội. Anh cười đùa với tất cả mọi người và được mọi người yêu mến. Còn nó...nó thik ôm em lap của mình và viết vu vơ về cuộc đời, về mọi người, về bản thân nó. Nếu anh được lòng tất cả mọi người thì nó lại là đứa làm mất lòng rất nhiều người bởi nó thẳng tính và sẵn sàng chém gió bất kì ai. Anh có nụ cười dịu dàng làm ngây ngất lòng người...còn nó thì lại vác nụ cười giả tạo đi khắp nơi vs vẻ bất cần đời mà chẳng ai muốn lại gần. Vậy mà anh lại bảo anh thích phong cách của nó...Anh...thật kì lạ.

Và nó...cũng thật kì lạ. Nó không thích tiếp xúc vs những thằng con trai bảo rằng thích nó. Bởi nó nghĩ chỉ có thằng điên mới đâm đầu vào nó - con người tồi tệ nhất quả đất này. Và cũng bởi nó sợ rằng nếu lỡ chia tay thì rồi sẽ chẳng thể nào làm bạn được nữa. Lí do cuối cùng...nó sợ...khi thấy người khác quan tâm thái quá đến mình...nó muốn ói. Vậy mà với anh thì lại không...thật kì lạ.

Nó có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà không ngại ngùng. Nó không rùng mình khi anh xoa đầu nó. Nó ngớ ngẩn đùa vu vơ với anh...nó dường như không còn là chính mình. Nhưng nó hiểu được rằng anh như bầu trời cao trên kia mà nó chỉ có thể ngắm nhìn chứ không bao giờ có thể chạm vào được. Một con người sống bằng lí trí nhiều hơn là tình cảm như nó không cho phép bản thân mình vượt quá giới hạn.

Tình cảm mà nó dành cho anh chưa đủ để gọi là tình yêu, để trái tim nó loạn nhịp, để nó vất bỏ bản thân mình và bước qua rào cản nắm lấy anh. Tình cảm mà anh dành cho nó cũng không phải là tình yêu...nó cảm nhận được thế. Rằng anh chỉ chơi đùa với nó mà thôi, nó biết anh đã có tình yêu của riêng mình.

Nó nhắm mắt lại, đưa tay nắm lấy tóc mình rồi mỉm cười nhìn lên bầu trời...đẹp quá...nó đưa tay nắm lấy....nhưng...Những thứ của mình thì muốn nắm bao nhiêu thì nắm, muốn nắm như thế nào thì nắm. Còn nhưng thứ của người khác thì đừng bao giờ nắm lấy bởi khi đưa tay ra nắm lấy thì chỉ nắm được hư vô mà thôi. Nó cười - nụ cười tươi rói...tạm biệt thứ tình cảm khác lạ...tạm biệt anh.


Thân tặng ty Tríp sinh đẹp của ss ^^

P/s: Có nhiều bạn hiểu nhầm khi đọc entry này. Nhấn mạnh thêm 1 lần nữa...rằng đây là những gì tớ nhào nặn ra :D và tớ vẫn thường lấy bản thân mình làm nhân vật để viết fic :D thế nên mong rằng các bạn sẽ không hiểm lầm nhá :D. Thanks đã đọc fic của tớ...thay vì nghĩ lung tung tớ hi vọng các bạn sẽ comment ý kiến cho tớ nhiều hơn về văn phong và nội dung. Thanks :D
 

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

Thanks

Thank to my MOM - Eun Hee. 
Hehe...mom, xin lỗi nhé ^^. Con bận thi cử rồi đi thực tế 3 ngày 2 đêm nên hầu như không onl tám nhảm twt vs má được T^T. Chỉ toàn ném vài câu ngắn gọn, xúc tích rằng con bận và không onl được trong 1 thời gian ngắn. Không biết má có đọc được những dòng tweets đấy của con không nữa T^T...má bảo má nhớ con, con bận lắm ư ? T^T. Má lo lắng cho con T^T trong khi con còn không giữ lời hứa gởi thư và quà cho má. Mai con sẽ làm ngay má yêu ag. T^T. Con xin lỗi má nhé, lần sau nếu có thế này con sẽ thông báo đàng hoàng, rõ ràng, má nhé ^^.
Lúc con bảo con vẫn còn sống nhăn răng đây,,,má bảo đấy là 1 tin tốt...và còn trêu con nữa chứ. Thank má..má yêu của con. Thank má đã quan tâm đến con nhiều như thế...con yêu má má sinh đẹp ah ^^

Thank to my teacher :D
Gần nửa tháng ta không tám chuyện vs nhau rồi thầy nhỉ ? Không chỉ dạy tiếng hàn cho con, dịch bài giùm con mà còn dạy con cả văn hóa, chính trị, xã hội, phong tục tập quán của người hàn nữa chứ. ^^. Thầy cũng giống như má, nhắn cho con 1 loạt tin nhắn hỏi rằng con dạo này như thế nào ? sao mấy ngày qua không online ? bận quá nên không twt đc ag...rồi còn lo lắng cho con nữa chứ. T^T. Con xin lỗi ag...con không nhắn tin báo vs thầy là con phải đi thực tế T^T...con sai rồi...lần sau còn sẽ thông báo to, rõ ràng :D
Thank thầy đã quan tâm đến con ag :D Con cũng yêu thầy nhiều lắm ah :D bạn già của con =))

Thank to ElvianiRosana eonnie + dakima eonnie ^^
Em sống tốt lắm nên đừng lo cho em ag...thính thoảng mất tích 1 tí cho vui thế thôi :D ... 2 eonnie cũng thỉnh thoảng thử biến mất đi ag :D em sẽ mò sang indonesia vs korea tìm...em hứa :D

Thank to Nam Định của Huế
Eg heheheheh....NĐ sinh đẹp của H khen H viết blog hay cơ đấy ;)) ... yêu quá cơ...mua thêm quà NĐ nữa thì quá be OKIE :D