Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2009

wedding dress chap 10


Tôi thật sự không thể tin nỗi vào mắt mình. Hai người đó đang quấn chặt lấy nhau. Anh ta ôm cục silicon đó vào lòng và ngủ bình yên bên cô ta ????. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao cô ta lại ở đây? Tại sao cô ta lại ngủ trên giường tôi? Tại sao hai người có thể lừa dối tôi ? Tại sao thiên thần trong sáng trong mắt tôi lại biến thành con quỷ dục vọng ? Máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Tim tôi bóp nghẹn từng cơn, tôi thở dốc, chân tôi khụy xuống. Toàn thân tôi run rẩy. Cố kiềm chế bản thân mình tôi lấy tay đấm mạnh vào cửa. Rầm! Hai con người thối nát kia bắt đầu trở mình. Ân dụi mắt..không hắn dụi mắt nhìn tôi sững sờ. Con đàn bà kia còn bỉ ổi hơn gấp ngàn lần khi bình thản nói:
- "Cô đến có việc gì ag ?"
Nhà tôi. Tổ ấm của tôi. Thế mà cô ta dám hỏi tôi như thế ư ? Khốn kiếp! Không thể nhịn hơn. Tát cô ta một cái điếng người tôi bước nhanh ra khỏi nơi ô uế đó. Tôi bước nhanh dần...tôi chạy...nước mắt rơi nhanh...nghẹn đắng. Tôi ước tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là mơ...ÁC MỘNG. Đầu tôi như đông cứng lại theo bản năng tôi cứ chạy chạy chạy mãi.....


Ân đuổi theo tôi, kéo tôi lại nhưng những gì anh ta nói lại đẩy tôi ra xa. Khi tôi nhìn thấy tận mắt mà anh ta vẫn chối rằng anh ta chẳng biết gì cả, rằng đây chỉ là hiểu lầm. Nực cười. Tôi đâu có ngu đến thế. Khi tôi bị tổn thương đến tột cùng mà anh ta nói tôi phải tin anh ta. Tin vào điều gì đây? Vào sự phản bội ? Anh ta chưa bao giờ đòi hỏi tôi chuyện đó. Đó là điều cấm kị khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi đã lầm tưởng rằng đó là một người con trai tuyệt vời nhất trên thế giới này. Và giờ đây bức tượng vĩ đại đó đã sụp đỗ, vỡ vụn từng mảnh y như tim tôi vậy. Thật buồn nôn khi phải đứng đối diện với anh ta. Tôi muốn đi khỏi đây thật nhanh. "Để tôi yên." Điều duy nhất tôi có thể nói bây giờ...hắn buông tay...tôi quay lưng nước mắt lưng tròng.


Hơn hai tuần sau đó, tôi tránh mặt Ân mọi lúc mọi nơi. Tôi biết mình cần phải gặp Ân và nói rõ tất cả nhưng tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng, tôi cần thêm thời gian. Đôi khi bất chợt nhìn thấy Ân lòng tôi lại nhói đau. Mắt thâm quầng, da xanh xao...trông Ân tiều tụy đến quặn lòng. Đôi lần tôi muốn vất bỏ lòng tự trọng này để chạy đến bên Ân nhưng rồi hình ảnh đó lại hiện ra trước mắt tôi, nước mắt lại rơi, đau thương lại trỗi dậy.


Hôm nay tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, tôi muốn gặp Ân để giải quyết chuyện này. Nếu cứ tiếp tục né tránh như thế này tôi sẽ điên mất thôi. Không thể nuốt nổi cơm, không thể ngủ được quá 2 tiếng mỗi ngày, không thể kiểm soát nổi hành động của bản thân. Tôi như bóng ma vật vờ suốt 2 tuần qua. Chia tay cũng được bỏ qua cũng được. Chỉ cần việc này được giải quyết mà thôi. 


Suy nghĩ cả đêm tôi quyết định hẹn Ân ở căn tin. Không phải ở tổ ấm...cũng không phải ở một nơi vắng vẻ. Bởi tình yêu của tôi được tất cả mọi người chứng dám nên nếu...nếu kết thúc thì cũng phải như thế. Tôi sẽ không chịu đau một mình đâu. Tôi nhờ bố gọi nhắn vs Ân như thế bởi điện thoại và cả máy tính tôi đều ném cả vào tủ khóa lại đồng thời ném cả chìa khóa tủ đi. Vì tôi sợ bản thân sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Vì tôi sợ tôi sẽ bị lừa lần nữa bởi những lời mật ngọt. Vì...tôi...không đủ can đảm để đối diện với Ân, với sự thật tàn khốc đó.

Hôm nay căn tin có vẻ đông hơn thường ngày thì phải. "Có chuyện gì chẳng ?" Tôi thoảng nghĩ khi nhìn thấy lũ nhợn đang đứng bu quanh cửa căn tin. Lỉnh người qua đám đông kia là cả một vấn đề: đầu tóc tôi rối bời, áo quần xộc xệch là cái giá mà tôi phải trả. Nhưng giá đó là quá rẻ để nhìn thấy cảnh tượng này. 
- "Muốn thì cô cứ thử đi. Hôn một lần xem sao."
- "Thật chứ ?"
Ngủ với nhau còn chưa đủ sao? Xé nát tim tôi chưa đủ sao? Bây giờ lại vác nhau đến trường hôn hít như thế này ư? Muốn chứng minh cho tôi thấy rằng tôi là một con ngu ag ? Muốn nghiền nát trái tim này ư ? Muốn giết chết tôi ư ? 

Không hét toáng lên, không nhào vào đánh tới tấp hai kẻ khốn nạn, không nhỏ lấy một giọt nước mắt tôi rời khỏi đó trong IM LẶNG. Sự IM LẶNG chết người. Sự IM LẶNG tiễn biệt. Sự IM LẶNG...đến rợn người. Mọi thứ quanh tôi đều câm lặng, đảo điên tất. Hôm nay bầu trời lạ thật đấy! Sao nó lại quay vòng như thế này nhỉ ??? Tôi rơi vào sự IM LẶNG ghê rợn mà mình tự tạo ra........









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét