Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

wedding dress chap 8


Những gì tôi muốn sau chuỗi những chịu đựng kia là sự yên tĩnh vậy mà hắn vẫn không để tôi yên. Lấy cốc trà sữa đang uống dở của một đứa dở hơi nào đó. Hắn bước nhanh về phía tôi, chụp lấy tay tôi rồi kéo người tôi về phía hắn và tưới toàn bộ trà sữa lên người tôi. Mất 7 giây định thần, tôi nhìn thằng vào mắt hắn cười nửa miệng_nụ cười đểu nhất từ trước đến nay. Ném phịch balo về phía lũ nhợn ăn bám kia. Tiếng cười im bặt. Tôi bước về phía trước nhanh hết mức có thể, với lấy bình cứu hỏa, giật chốt xịt thẳng vào người hắn. Lần đầu tiên tôi bực mình đến vậy. Ngay cả khi tôi biết sự thật rằng mẹ tôi đã ném bỏ tôi chứ không phải bà ấy đã mất tôi cũng không nổi điên đến vậy. Ngay lúc này đây tôi có thể vật chết một con bò luôn í chứ. Đặt bụp bình cứu hỏa xuống. Tối túm lấy cổ áo hắn kéo lại gần mình.
- "Đùa cũng có giới hạn thôi nhá. Núi cao còn có núi cao hơn. Nhục nhã thay !"
- "Này! Con kia ! Mày làm gì người yêu bà đấy hả ?" Con tịt nhựa kia đang lăm lăm tiến đến, miệng la toáng cả lên, tay chân vung vẩy tứ phía.
- "Kái đống trắng bệch này là bồ mày đấy ag? Người không yêu lại đi yêu vật. Ag mà quên. Mày cũng có phải là người đâu nhể. Mày là plastic doll cơ mà." Tôi nghe đâu đó tiếng cười khúc khích. Aiz za kái lũ nhợn. Sao chúng nó hèn thế nhỉ ? Suốt đời chỉ biết chui rúc đâm thọt đớn hèn như thế thôi sao ?
- "Ya! Chứng cứ đâu hả? Chứng cứ đâu mà mày dám bảo là bà phẩu thuật hả?" Chút phản ứng yếu ớt của con cáo già trước họng súng của thợi săn đây mà.
- "Silicon ! Silicon ! Silicon !" Tôi đưa tay vuốt mũi nó, đập bộp vào ngực nó và cuối cùng vỗ vào kái mông béo ngậy vì silicon của nó. Ôi xa! Nhìn kái mặt nó lúc này buồn cười vãi. Hết lấy tay che chỗ này lại quay sang đậy chỗ kia. Còn kái lũ nhợn kia thì vẫn cười hí hửng như thế. Trong kái xã hội thối nát này chả nhẽ chẳng còn ai có chút chút j đó người ư ? Thật kinh khủng!! Mặc dù ghét cô ta nhưng tôi cũng thấy hơi hơi có lỗi, hơi hơi xót thương. Nếu mà là cô ta thì chắc tôi sẽ độn thổ mất thôi. Haiz. Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Ko sớm thì muốn ngượng trước đỡ hơn nhục về sau. Ag. Mà bây giờ không phải là lúc lo cho người khác. Đi khỏi nơi chết tiệt này thôi. Ngày mai phải đòi bố chuyển trường mới được. Tôi lê lết kái thân tàn bước từng bước nặng nề.


- "Này! Muốn solo không?"
Tôi quay phắt lại nhìn gương mặt bỉ ổi của hắn. Một thằng con trai đang thách một đứa con gái đánh solo với mình sao ? Mày tưởng bà sợ hả ? Đã chơi thì sẽ chơi cho đến cùng. Tôi giương mắt lên thách thức hắn


* bể bơi trong nhà *
Tôi đứng đối diện với hắn, 4 mắt nhìn nhau trừng trừng y như trong phim kiếm hiệp vậy, chỉ thiếu việc quay vòng vòng từ trên xuống cộng thêm gió thổi là bay nữa thôi. Lũ nhợn cũng đang cầm điện thoại cố quay những cảnh nét nhất để rồi tung lên mạng và tôi sẽ lại HOT và sẽ càng HOT hơn nếu tôi đánh cho hắn bầm dập. Dù cho dung nhanh tôi lúc này không được toàn vẹn cho lắm nhưng chả quan tâm, giết hắn là nổi ngay. Haha. Ag không, nếu giết hắn thì tôi sẽ bị j? bố sẽ ra sao? Nhìn hắn lúc này tôi chỉ muốn phì cười ra mà thôi. Cả người trắng toát từ trên xuống dưới. Sau này nếu bị thâm mắt có lẽ nên lấy bình cứu hỏa ra xài. :))


Sau một hồi "say đắm" nhìn nhau, hắn mở lời trước.
- "Muốn solo thì theo tôi" rồi xoay người rơi bịch xuống hồ bơi cười thách thức. Nhìn hắn lúc đó tôi chỉ muốn cào cho rách mặt ra thôi. Nhắc mới nhớ. Vết thương vẫn còn...hắn còn đau không nhỉ? Ag......tôi đúng là điên mất thôi. Cắn môi tự phạt lấy lại tinh thần. Mà sao lại phải xuống nước nhỉ? Đánh nhau thì ở đâu chả được cơ chứ. Hắn hâm sao? Mãi nghĩ tôi quên mất việc chính lúc tỉnh người ra nhìn hắn thì....THIÊN THẦN !!!

Một thiên thần dưới nước. Xung quanh hắn nước trắng xóa bồng bềnh y như mây vậy. Nước làm áo ướt mà áo ướt thì dính vào da...tôi..chưa..bao...giờ..nghĩ...BODY hắn chuẩn đến vậy. Ôi! Máu mũi tôi chỉ chực chờ phun ra thôi í. Hắn đang vuốt tóc..trời...ước gì tôi là tóc hắn... tôi thực sự không muốn thoát ra khỏi giấc mơ này.


- "Cô sợ đấy ag? Không dám hả?" Hắn phá đám, cắt ngang giấc mơ của tôi. Hắn...cần phải được dạy dỗ. Tôi nhảy ùm xuống nước. Nước! Tôi quên mất mình không biết bơi. Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi nhắm chặt mắt, quẫy đạp liên tục. Chúa ơi con chưa muốn chết !!! T^T


- "Cô cũng bạo dạn đấy nhỉ? Không biết bơi mà cũng dám nhảy xuống. Nếu tôi không cứu thì sao đây hả?"
Chuyện quái gì đây? Có thứ gì quấn dưới bụng tôi thì phải? Ở bể bơi mà làm sao có rắn được. Rắn! Tôi mở to mắt, đạp mạnh cố vùng ra khỏi chỗ này. 
- "Ya! Đủ rồi đó! Cô điên đấy ag? Còn đạp thế nữa tôi thả ra cho chìm luôn đấy"
Tôi từ từ mở mắt. Hắn! Đang đứng trước mặt tôi. Chỉ cách tôi 5cm không 3cm. Tôi có thể nhìn rõ hàng mi cong của hắn, nốt ruồi ngay cánh mũi, tôi có thể có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Tim tôi đập liên hồi, trông ngực dồn dập, máu không kịp chảy về tim bởi nó phải chảy ngược lên mặt tôi. Tôi thấy mặt mình nóng ran. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là đẩy hắn ra xa. Nhưng có thứ gì đó cuốn lấy bụng tôi là kéo tôi lại gần hắn. Tôi lấy tay mình cố đẩy vật đó ra. Đó...là tay hắn. Tôi sững sờ khi biết đc điều đó. Hắn đang ôm tôi? Liệu có thể coi đây là ôm không nhỉ ???? Nếu cứ mơ mộng thế này tim tôi sẽ ngừng đập mất. Tôi vùng mạnh lẫn nữa hất văng tay hắn ra...thở phào nhẹ nhõm nhưng tôi đang CHÌM...người tôi đang chìm dần lần nữa. Hắn chụp tôi lại kéo sát hơn về phía mình. Tôi cảm giác như da tôi và da hắn dính chặt vào nhau. Máu tôi và máu hắn hòa vào nhau...tim tôi và tim hắn dường như cùng chung một nhịp đập. Tôi thật sự không muốn cảm giác nhau dừng lại nhưng nếu nó không dừng lại thì tôi sẽ làm gì đây? Tôi không thể khống chế mình hơn nữa. Tôi nhắm nghiền mắt, lấy hai tay chen giữa đẩy người hắn và người tôi ra xa nhau. Cách duy nhất tôi có thể làm được.


- "Cả tôi và cô. 2 chúng ta đều đã vất bỏ được kái mặt nạ giả dối kia rồi. Bây giờ là thực hiện điều cô nói thôi."
- "Điều tôi nói? Điều gì?" Tôi ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn hắn. 


Hắn và tôi...chúng tôi...đang HÔN nhau !!!! Chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi đang ngẩng mặt lên thì hắn cúi xuống. Tay hắn đỡ lấy đầu tôi và môi tôi... ag không môi hắn chạm vào môi tôi. Đó là hôn ??? Nụ hôn đầu tiên của tôi ? Ở trước mặt bàn dân thiên hạ...... Tôi vội đầy hắn ra nhưng hắn lại ghì chặt tôi hơn. Càng cố thoát ra tôi càng bị hút chặt vào đó. Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ "đá vào chỗ hiểm của hắn" cách mà bố dạy tôi trong những trường hợp nguy hiểm nhưng tất cả những gì mà tôi làm là ôm lấy cổ hắn và chìm sâu vào nụ hôn đó...

Thứ 7 ngày 17 tháng 7... tôi không còn là HOT GIRL và hắn cũng không còn là HOT BOY
Thứ 7 ngày 17 tháng 7... chúng tôi chính thức hẹn hò. 
Thứ 7 ngày 17 tháng 7... chuyên mục HOT SEA vẫn là của tôi...của chúng tôi thì đúng hơn....




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét