Tôi ngã nhào về phía hắn. Nhắm mắt thật chặt tôi cầu nguyện :" xin chúa ! nếu ngã xuống dù rách váy cũng được miễn sao người con lành lặn là được! Xin chúa đừng để khuôn mặt xinh đẹp pha tí tàn nhan này bị gì...con sẽ...con sẽ..." Tại sao lại im ắng thế này nhỉ ? Tại sao lại không thấy đau đớn gì nhỉ ? Hay....mình đã lên thiên đàng với chúa rồi....Ý nghĩ này làm tôi hét toáng lên vì khiếp sợ. Tôi chưa muốn chết.
- "Này ! Nằm trên đó sướng lắm hả ? Bao giờ cô mới chịu xuống đây chứ ?"
Tôi nghe tiếng rên khẽ bên tai. Tôi mở mắt he hé nhìn ra bên ngoài.
- "Mở to mắt ra! Trèo ra khỏi người tôi ! Mau !"
Thật may mắn ! Thì ra tôi ngã đè lên người hắn. Váy không rách, người cũng không bị gì cả..chỉ có kái balo tội nghiệp...Tôi chả thèm nhìn hắn chạy ngay đến kái balo. T^T. Nó đứt quai mất rồi. Quà sinh nhật của bố tôi. Made in korea, là hàng đặt, chỉ có một kái duy nhất mà thôi. Tôi quay ngoắt nhìn hắn.
- " Đền đi. Tại ông mà balo tôi hư rồi."
- Đền đi. Vì cô mà áo tôi rách rồi.
- " Liên can gì tôi. Ai bảo ông đỡ tôi đâu."
- Đúng là làm ơn mắc oán.
- " Gì ? Nếu ông không ăn bánh của tôi. Nếu ông không làm tôi khóc. Nếu ông không kéo tôi chạy. Nếu ông không xúi tôi trèo tường. Nếu..."
- Thôi. Dừng tại đó nhá. Tôi ghét nhất là lèm bèm. Hắn đứng dậy, phủi áo quần rồi ngoảy đít bỏ đi
- " Này ! Đợi đã !"
- Gì ? Dính vào cô chỉ tổ rắc rối. Đến đây đủ rồi tôi chả muốn xúi quẩy hơn nữa. Hắn không thèm quay lại nhìn, nói rồi đi luôn
- " Aggg...Aggg...Đau quá ! Chân tôi bị trẹo rồi." Tôi vờ nhăn nhó
- Haiz. Đủ rồi đấy. Mới nãy cô còn lao như điên đến kái cặp được nữa là. Hắn vẫn cứ thế bỏ đi. Bực mình. Tôi chạy lên trước hắn định giáo huấn vào câu.
- "Ơ !"
- Aiz...rắc rối thật đấy
- "Ông là thằng ngốc đấy ag ? Bộ dây thần kinh cảm giác của ông đứt rồi hả ? Bộ ông không biết đau ag ? Bộ ông tưởng tôi mù ag ?"
- Biết ngay mà. Lũ con gái rắc rối. Có tí máu thế này chả sao đâu. Hắn vừa cười vừa đưa tay quệt máu trên mặt.
- "Là do tôi đúng không ?"
- Không....
- "Không kái đầu ông í. " Tôi lấy balo phăng tới tấp vào người hắn. Đột nhiên, nước mắt tôi trào ra, môi tôi run rẩy mấp máy "là móng tay tôi cào vào mặt ông đúng không ?"
Hắn cười đưa tay xoa đầu tôi như vuốt ve một đứa trẻ: " Bây giờ cô tự tin nhỉ ? Chẳng còn masrcara để nhòe nữa rồi."
Tôi ngồi phịch xuống đất, khóc như chưa từng được khóc. Tôi không còn điều khiển được cơ thể mình nữa rồi. Tâm trí tôi muốn tôi ngừng khóc, ngừng ngay việc mất mặt này nhưng trái tim tôi lại nghẹo ngào nấc lên từng tiếng khó nhọc. Tôi làm sao thế nhỉ ? Tại sao hắn bị thương mà tôi lại đau ?
Nhìn cảnh tượng tôi như thế, hắn hoảng hốt đá đá vào người tôi. "Này ! Cô điên đấy ag ? Này "
Đến lúc này trí óc tôi mới chiếm lại được thế thượng phong. Làm sao đây nhỉ ? Nếu bây giờ mà đứng dậy thì mất mặt quá. Ag. Tôi nảy ra một ý tưởng mới. Tôi tự tưởng tượng việc mỗi sáng bố tôi mang tạp dề hoa chạy xồng xôc vào phòng bế thốc tôi vào toilet mỗi ngày. Tôi cười vật vã ra. Hắn lại càng hoảng hơn. Tôi lau nước mắt nhìn gương mặt đờ nghệch của hắn, cố dằn cười.
- "Thế nào ? Ăn miếng trả miếng nhá. " Tôi đứng dậy, lè lưỡi trêu ngươi hắn.
Hắn nổi điên lên, rượt tôi chạy té khói.
Cũng chính lúc đó, tình yêu của chúng tôi bắt đầu....
---------------------
Càng viết...càng lúc chap càng dài. T^T...có lẽ sẽ kéo dài hơn dự kiến.
T^T
FIGHT !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét