Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2009

wedding dress chap 7


Một sáng chán ngán. Thật ghét việc này. Cúi gằm mặt đi vào để không ai nhìn thấy gương mặt tôi lúc này. Thật khó chịu. Tôi mà cũng có ngày như thế này ư ? Tôi đến trường chỉ là để hỏi hắn về việc đó mà thôi. Giải quyết xong là về nhà ngay. Tôi không muốn lên bản tin HOT vì việc này chút nào. May mắn thay tôi nhìn thấy hắn ở hành lang. Chỉ có chúa mới hiểu lòng tôi.
- "Tôi muốn nói chuyện với ông." Tôi cười vẫy tay chào rồi đưa cho hắn bịch sữa.

* Flash*
$ Trong phòng tôi, trước gương soi. Tôi đang tự vấn $
- Đi học rồi hỏi hắn ta cho ra nhẽ vụ này.
+ Điên ag? Vác kái mặt như thế này ra đường chỉ tổ nhục nhã chứ được kái tích sự gì. Ở nhà thôi. Nằm nhà nghiền thật kỹ câu đó rồi mai hỏi hắn cũng được

- Không. Mình muốn biết ngay bây giờ cơ. Ngẫm cả đêm rồi mà có ra đâu. Cứ thế này bực mình lắm.

+ Nhìn mà xem ? Kinh dị thế này bố nhìn thấy còn xỉu nữa là người khác. Trông mặt mình mới giả tạo làm sao.
- Khoan ! Giả tạo ! Mặt mình ư ? Đi học thôi !


$ Trên xe từ nhà đến trường $
- Mình sẽ chào "cậu ấy" như thế nào đây ? Mình sẽ bắt tay ? Vẫy tay ? Hay cười chào điệu đà như mình vẫn thường chào "đuôi"
+ Mất mặt lắm. Cứ thế bước đến ném cho hắn vài câu xóc xỉa vào
- Không được. Hay mình nhắn tin cho cậu ấy nhỉ? Số điện thoại thì có thể hỏi zeden. Chỉ cần cười nói vài câu thể nào chả có được.
+ Hay là mình chào hỏi kiểu mấy thằng vẫn hay làm vs nhau nhỉ ? Không. Mất hết cả nữ tính
"Thế này cũng không được thế kia cũng không được! Mặc kệ ! Đến đâu hay đến đấy !" Tôi vò đầu hét toáng lên.


Nhưng dù có nghĩ bao nhiêu đi nữa, dù có bao dự định trong đầu đi nữa tôi cũng không thể ngờ được hành động của hắn.....Tôi đã QUÊN MẤT việc này.


* Flash *
Tôi đớ người khi nhìn hắn ném bịch sữa tôi đưa vào thùng rác ngay trước mắt. Cười hả hê cùng chúng bạn khi nhìn thấy bộ mặt ngờ đệch ngớ ngẩn này của tôi. Gương mặt không chút cảm xúc. Hắn có phải là người hôm qua tôi gặp ? Một người dịu dàng đỡ tôi khi tôi ngã, nén đau chỉ vì sợ tôi tổn thương, cười dịu hiền như nắng mùa thu. Con hắn, người đang đứng trước mắt tôi. Là một kẻ tàn bạo phá tan tòa soạn, là một kẻ côn đồ hút thuốc trên sân thượng, là một con quỷ máu lạnh đang dẫm đạp tôi. Con quỷ đó đang nói gì đó. Hắn đang nói với tôi hay vs ai khác ? Hắn đang cười nhạo tôi hay vs ai khác? Tai tôi sao lại ù đi? Sống mũi tôi sao lại cay? Mắt tôi sao lại ngân ngấn nước? Và tim tôi...tại sao nó không đập?
Không được khóc. Nếu tôi khóc bây giờ cũng có nghĩa tôi đã thua hắn. Gnonne ! Mày không được khóc. Tình huống này đủ xấu hổ rồi không cần phải thêm mắm dậm muối gì nữa cả. Khóc bây giờ chỉ tổ hạ nhục bản thân mà thôi.


- "Này! Mặt nạ! Hôm nay có vẻ dày hơn nhỉ? Trông như thể cô trét thạch cao lên mặt í. Hahahahah...." "Bất động rồi ag? Cô định hóa mặt dày ở đây đấy ag?" Hắn cốc cốc vào đầu tôi như thể tôi là một con manacanh vô tri vô giác, là thứ đồ chơi rẻ tiền của hắn rồi cười phá lên. Tiếng cười đó đã tát mạnh vào mặt tôi, tôi tỉnh người trừng mắt nhìn hắn gằn từng tiếng.
- "Rốt cuộc ông là ai? Là kái quái gì hả ?"
- "Ôi ! Hot girl nổi loạn! Không đếm xỉa gì đến hình tượng của mình nữa ag? Sợ quá! Sợ quá!" Hắn nhảy choi choi lên như thằng điên. 

Hắn đang sỉ nhục tôi. Đang thọc sâu vào lòng tự trọng của tôi. Đang chọc ngoáy chút nam tính đâu đó trong tôi. Tôi đấm thằng vào mặt hắn. Một cú trời giáng hất cẳng hắn ngã nhoài. 
- "Kái gì cơ? Mặt nạ ag? Tôi mang mặt nạ thì sao hả? Liên quan j đến ông chứ? Giả tạo ư? Ai mới là người giả tạo chứ hả? Đâu mới là con người thật của ông chứ? Bắt nạt một đứa con gái mà không tấy xấu hổ ag? Còn các người nữa ! Lũ bù nhìn, lũ ăn bám đáng kinh tởm. Đứng sau lưng hắn ta cười thì tài lắm bây giờ hắn bị tôi đấm ra thế đấy sao chẳng thấy ai đứng ra nói gì cả hả? Cười tôi ư? Các người mới đáng bị chế giễu, đáng sỉ nhục."
Ném cho kái lũ ngu si kia kái nhìn khinh bỉ, tôi bỏ đi hay nói đúng hơn là tôi đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi lũ động vật kia. Chạy trốn khỏi con quỷ giả tạo kia. Tôi muốn khóc...thật sự muốn khóc.....



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét